Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng yên nơi Thiên Đường vỡ ( 1 )

Cảnh báo 🚨 : câu chuyện này của tớ sẽ nội dung về đức tin tôn giáo, tớ không phải người theo đạo tớ hoàn toàn viết theo cảm nhận, góc nhìn những tớ tham khảo được thông qua các bộ phim những quyển sách tớ từng xem từng đọc, nếu tình tiết hay chi tiết nào làm em khó chịu thì tớ xin lỗi, em hãy click back nhé, cảm ơn em đã đọc tác phẩm của tớ, thể tác phẩm lần này không hợp với gu cảm xúc của em nhưng chúng trân trọng của tớ, lần nữa cảm ơn em đã đến, đã đọc đã cảm thấy thích chúng trong phút giây nào đó. Ý tưởng lần này của tớ do tớ xem được một đoạn trailer được edit trên tik tok trong bộ " Ticket to Heaven " của cp GeminiFourth nên tớ ý tưởng để viết này , với lại cp GeminiFourth dễ thương lắm í 😭

_______

Lời mở đầu :

"Nếu được hôn em

Mà anh phải xuống địa ngục

Thì anh vẫn sẽ làm

Như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ

Về thiên đàng

Dù anh chưa một lần đặt chân đến đó"

_William Shakespeare _

Người ta bảo rằng đức tin là một ánh sáng. Nhưng đôi khi, trong ánh sáng ấy lại có bóng tối chập chờn - nơi những kẻ mang trái tim nứt vỡ vẫn cố níu lấy một điều gì đó cao hơn chính mình.

Tôi đã từng tin vào Chúa. Không phải vì Người hiện ra trong ánh hào quang, mà vì trong những đêm dài nhất, cái tên đó là thứ duy nhất tôi còn có thể gọi. Tôi đã từng yêu, từng đau, từng oán trách... và từng tự hỏi: nếu Chúa sinh ra để cứu rỗi tất cả, thì tại sao vẫn có những thiên thần sa ngã?

Đây là câu chuyện của hai kẻ như thế. Một kẻ không còn tin vào điều gì ngoài cái chết. Và một kẻ đã từng là ánh sáng trong đức tin của người kia.

Không ai ở đây là thánh nhân.
Không ai ở đây vô tội.

Nhưng nếu có một nơi nào đó - nơi Chúa cũng im lặng như chúng ta - thì có lẽ, tình yêu sẽ là lời cầu nguyện cuối cùng còn sót lại.

---

Chương 1: Lồng sắt và Thiên đường

Progerss ngồi dựa vào bức tường loang ẩm, lưng cậu lạnh buốt nhưng không rùng mình. Gió len qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và tiếng mưa rơi lặng lẽ như những lời cầu nguyện đã bị lãng quên. Căn phòng nhỏ không có lấy một tiếng động ngoài nhịp thở rất khẽ của hai người.

"Mày có bao giờ thấy mình giống con lợn không?" - Progerss buông giọng, mỏng như hơi thở.

Almond ngồi phía đối diện, khoác chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, ngón tay lùa nhẹ vào mái tóc ẩm vì mưa. Anh không nhìn cậu, cũng không trả lời, chỉ đặt một điếu thuốc lên môi, chưa châm lửa.

"Giống như bị nhốt trong một cái lồng. Biết rõ là bị nhốt. Biết rõ là không có lối thoát. Nhưng mình vẫn phải sống tiếp. Mình ăn, ngủ, cười, yêu, rồi chết. Như thể mọi thứ là bình thường."
Progerss dừng lại, rồi thở một hơi: "Mình thích nghi. Không phải để sống, mà để không phát điên."

Almond vẫn im lặng. Lửa từ que diêm lóe lên, chiếu vào khóe mắt anh một vệt đỏ rất mảnh.

"Và để không phát điên, con người tạo ra Chúa," cậu nói tiếp. "Tạo ra một điều gì đó ở cao hơn, lớn hơn, yêu thương hơn - để tin là mình không cô độc."

Almond rít một hơi thuốc. Khói bay lên, quấn lấy ánh sáng mờ như một lời thì thầm xa xưa. "Nhưng đôi khi, chính cái đức tin đó lại là cái lồng thứ hai."

Progerss khẽ cười, không vui, cũng không đau, chỉ giống như nhận ra một điều đã biết từ lâu. "Chúa muốn con người được cứu rỗi. Nhưng nếu Người không thật sự nghe thấy lời cầu xin thì sao?"

Anh nhìn cậu, mắt không hề ngạc nhiên. "Thì Người không tồn tại. Hoặc Người có tồn tại, nhưng đã chọn không làm gì cả."

"Sự hiện diện thụ động..."

"Là hình phạt còn buốt hơn sự vắng mặt."

Một tiếng sấm khẽ vọng từ xa. Gió lùa mạnh hơn làm cửa sổ rung lên. Căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn hai cái bóng loang lổ.

"Tao từng nghĩ, nếu có một người không có tội, và một kẻ mang đầy tội lỗi nhưng vẫn xin tha thứ, thì Chúa sẽ chọn ai?"

Almond dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn sứ trắng. Một vệt tro rơi xuống. Anh trả lời, không do dự:
"Là kẻ có tội."

"Tại sao?"

"Vì chỉ khi đó, Chúa mới có lý do để tồn tại."

Progerss ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi những vết nứt kéo dài như những con đường chưa bao giờ đi đến đâu.

"Có khi... người vô tội mới thật sự không cần đến tình yêu. Không cần đến Chúa."

Almond không đáp.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi - đều đặn, nhẹ tênh, không ngừng.

Trong căn phòng nhỏ đó, giữa hai người là một khoảng không lạnh, ngập những câu hỏi không lời, và thứ gì đó giống như một đức tin đang từ từ chết đi.

------

Chương 2: Những hàng ghế gỗ và bóng lưng vắng Chúa

Nhà thờ nhỏ nằm cuối con phố cổ, nơi thời gian như đã thôi trôi từ nhiều năm trước. Vôi tường rạn nứt, những ô kính màu rạn mờ ánh sáng. Chuông nhà thờ không còn reo - như thể lời kêu gọi của Chúa cũng đã ngủ yên.

Progerss ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Cậu đã từng ngồi ở đó, trong suốt những năm thơ dại, đôi mắt ngước lên nhìn Chúa bị đóng đinh trên thập giá, gương mặt rỉ máu nhưng đầy thứ ánh sáng mà người lớn gọi là "cứu chuộc".

Hồi đó cậu tin - thật sự tin. Tin rằng mỗi lời thì thầm trong lòng mình đều sẽ có ai đó nghe thấy. Tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn, thành tâm, yêu người như yêu chính mình... thì nỗi đau sẽ được cất đi.

Bây giờ cậu vẫn ngồi ở đây. Nhưng có gì đó không còn nguyên vẹn.

"Cha ơi," Progerss cất giọng, khi vị cha sứ già đi ngang qua. Giọng cậu rất nhẹ, như một vết nứt đầu tiên trên mặt hồ băng.

Cha quay lại, ánh mắt hiền hậu đầy những mùa đông đã cũ. "Con muốn xưng tội à?"

Progerss lắc đầu. "Con không có tội. Nhưng con vẫn thấy... đau."

Vị cha sứ nhìn cậu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Gió từ cửa kính mờ lùa vào làm lay động ánh nến.

"Vậy con muốn hỏi gì?" ông hỏi.

Progerss nhìn về phía bàn thờ, nơi bức tượng Chúa đang dang tay, gương mặt u buồn.

"Chúa tồn tại... là để làm gì ạ? Nếu Người yêu thương tất cả, thì tại sao có những người yêu nhau mà bị gọi là sai trái? Nếu Người muốn cứu rỗi, thì sao lại có kẻ ngã quỵ ngay trong lòng nhà thờ?"

Vị cha sứ im lặng rất lâu.

"Có thể... vì chúng ta không hiểu hết được ý Chúa," ông đáp, giọng trầm xuống.

"Hay là," Progerss ngắt lời, "chúng ta đang cố hợp lý hóa một khoảng trống quá lớn. Và gọi nó là đức tin."

Ngoài kia, một chiếc lá khô rơi xuống bậc thềm ẩm ướt.

"Có phải," cậu thì thầm, "ngay cả Chúa cũng đã bỏ đi rồi, khi người ta bắt đầu dùng tên Người để làm đau nhau?"

Cha sứ không trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa, làm tắt một ngọn nến gần đó.

---

Almond đứng bên ngoài, dựa vào cột đá xám. Anh không vào trong, không nghe trọn đoạn đối thoại. Nhưng ánh mắt anh dõi theo Progerss - như thể chính ánh mắt ấy là lời cầu nguyện duy nhất còn lại.

Progerss bước ra khỏi nhà thờ, mặt không biểu cảm. Nhưng mắt cậu đỏ hoe.

"Tao nghĩ," cậu nói với Almond, "có những nơi từng là nơi trú ngụ, nhưng rồi trở thành nơi giam giữ. Giống như lòng tin."

Almond không đáp. Anh chỉ đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Không có chữ, không có hoa văn, chỉ là vải trắng tinh - như niềm tin chưa từng bị viết bẩn.

Progerss cầm lấy, lau nước mắt. Rồi cả hai rời khỏi nhà thờ, bóng họ hòa vào cơn mưa nhẹ đang rơi xuống thành phố không còn tin vào phép màu.

------

Chương 3: Thứ tha không phải để được cứu rỗi

Đêm ấy, thành phố ngủ rất sớm. Những ngọn đèn đường lặng im như thể cả chúng cũng đã mỏi mệt với việc soi rọi cho người khác.

Progerss bước ra khỏi căn phòng quen thuộc. Tiếng cửa khép lại rất khẽ, như sợ đánh thức chính mình.

Cậu không mang gì cả. Chỉ là một thân thể lạnh lẽo đi giữa đêm tối. Những bậc thềm ẩm ướt dần, những ngõ hẻm không tên, và cơn mưa dai dẳng như chưa từng ngừng kể từ ngày cậu đặt câu hỏi đầu tiên về sự tồn tại.

"Tao mệt quá, Almond ơi..." - câu nói vang lên trong đầu Progerss, không thành tiếng, chỉ như một tiếng thở dài xé đôi im lặng.

Cậu đi bộ đến cây cầu cũ phía tây, nơi dòng sông mùa này đen ngòm và lặng lẽ. Từng làn gió cắt qua da thịt như kim châm, nhưng không gì đau bằng bên trong.

Tay vịn vào lan can rỉ sét, Progerss cúi đầu nhìn dòng nước. Không có gì gọi mời cả. Nhưng cũng chẳng còn gì níu giữ.

Đúng lúc ấy - giọng Almond vang lên phía sau.

"Đừng."

Chỉ một chữ thôi. Không có tiếng chạy, không có hơi gấp, chỉ là một chữ bình thản nhưng đủ để khiến Progerss khựng lại.

Cậu quay đầu. Almond đứng đó, không mặc áo khoác, gương mặt ướt mưa, nhưng mắt anh sáng hơn bất cứ ánh đèn nào trên cầu.

"Làm sao mày biết tao ở đây?"

"Vì mày hay đi lạc về những nơi chẳng ai đến nữa."

Progerss bật cười, rồi sụp xuống. Không nhảy. Chỉ ngồi bệt xuống nền gạch, gục đầu vào đầu gối.

"Tao không còn tin gì nữa, mày à," cậu nói khẽ, "Tao nghĩ nếu mình biến mất, có thể ít nhất sẽ không còn cảm thấy trống rỗng."

Almond ngồi xuống cạnh, im lặng thật lâu. Rồi anh nói:

"Mày không cần tin Chúa. Không cần tin vào sự cứu rỗi. Nhưng tao cần mày tin một điều."

"Gì?"

"Rằng không có ai, không có một ai... xứng đáng biến mất."

Progerss siết chặt tay. "Tao đã sai. Tao từng nghĩ thứ tha là con đường dẫn đến được yêu thương. Nhưng tao đã thứ tha rất nhiều... và tao vẫn thấy mình chẳng là gì cả."

Almond nhìn cậu. "Thứ tha không phải để được cứu rỗi. Mà là để không hận mình nữa."

Gió rít qua. Một nhành cây khô rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng tỏa ra xa.

"Tao sẽ không bắt mày tin vào phép màu," Almond tiếp, "Nhưng nếu mày vẫn còn ở đây... ít nhất... tao còn có thể ngồi cạnh."

Progerss im lặng, rồi gục đầu vào vai Almond.

Mưa vẫn rơi. Nhưng không còn lạnh như trước nữa.

------

Chương 4: Đức tin vỡ

Nhà thờ xưa nằm ẩn mình giữa những con phố nhỏ, như một linh hồn lạc lối giữa thành phố đã thôi tin vào phép màu.

Progerss đẩy cửa bước vào. Cánh cửa gỗ cũ rít lên một âm thanh khô khốc. Không ai trong đó ngoài cha sứ đang lau bụi trên bàn thờ. Ông quay lại, nhìn cậu, mỉm cười hiền lành.

"Lâu rồi không thấy con, Progerss."

Progerss gật đầu, không cười. Cậu tiến lại hàng ghế dài đầu tiên, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Cha sứ đặt cây khăn xuống, đến gần.

"Con muốn xưng tội à?"

"Không. Hôm nay con đến để hỏi."

Ánh mắt già nua ấy chớp khẽ. "Hỏi Chúa?"

"Hỏi người đại diện cho Chúa," Progerss đáp.

Im lặng một lát. Rồi cậu hỏi, giọng không cao nhưng rõ ràng:

"Nếu Chúa là tình yêu, là thứ tha, là cứu rỗi... tại sao có những người như con phải sống với cảm giác mình luôn sai, luôn là vết nhơ trong ánh sáng của Người?"

Cha sứ ngồi xuống bên cạnh. Mắt ông vẫn dịu dàng, nhưng im lặng thật lâu.

"Con đang nói đến điều gì?"

"Tình yêu. Giữa những người cùng giới," Progerss nói thẳng. "Tình yêu mà người ta bảo là tội lỗi, là sai trái, là thứ Chúa không chứng giám."

Ông thở dài, "Con biết... Giáo lý có những giới hạn..."

"Không phải giới hạn," Progerss ngắt lời, "là bản án. Là sự im lặng của Chúa trước những lời kết tội của loài người. Là việc người ta nhân danh Người để ruồng bỏ người khác."

Giọng cậu nghèn nghẹn.

"Con không muốn Chúa phải chứng giám cho tình yêu của con. Con chỉ muốn hỏi, tại sao Người lại im lặng? Tại sao nếu Người là ánh sáng, Người lại để những đứa trẻ như con lớn lên trong bóng tối, tự hỏi liệu mình có đáng được yêu thương?"

Cha sứ nhìn Progerss thật lâu. Cuối cùng, ông nói, "Có thể chính chúng ta cũng không hiểu hết Người. Và có lẽ, Chúa đang chờ con hỏi như vậy, để những câu hỏi ấy trở thành lời cầu nguyện thật sự."

Progerss bật cười chua chát. "Nhưng nếu con không nhận được câu trả lời thì sao?"

Cha sứ lặng lẽ: "Thì hãy sống như một câu hỏi chưa được giải. Bởi đôi khi, sống tiếp... là lời tin tưởng mạnh mẽ nhất."

Một cơn gió lùa qua khung kính vỡ trên trần nhà. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống bức tượng Đức Mẹ, trông như đang khóc.

Progerss đứng lên. "Cảm ơn cha. Nhưng con nghĩ... đức tin của con, nó đã nứt rồi."

"Có những bức tượng vẫn đứng được dù đã nứt," ông nói, "Vì điều giữ nó đứng... không phải là sự nguyên vẹn, mà là những ai còn nhìn lên nó."

Progerss bước ra khỏi nhà thờ, lòng không nhẹ hơn, nhưng cũng không còn muốn biến mất nữa. Cậu không tìm được Chúa. Nhưng cậu biết mình vẫn có thể đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com