Ngai vàng dưới chân em
Trăng đêm Bangkok rọi qua tấm kính ngọc, chiếu xuống đại điện lộng lẫy ánh vàng, nơi chỉ còn hai bóng người đối diện giữa cơn tĩnh lặng quyền lực:
Almond, hoàng tử đích tôn của vương triều, người mà dân chúng Thái Lan tôn là hiện thân của thần Garuda. Và Progerss, con trai duy nhất của cố vương, kẻ sinh ra giữa huyết thống và định mệnh, kẻ được trời ban cho vẻ đẹp và sự ngông nghênh của loài báo hoang.
Almond quỳ xuống. Một gối chạm nền đá lạnh, hai tay siết lấy bàn tay trắng muốt của em, đôi mắt cháy rực dưới ánh trăng.
"Tôi nguyện hiến dâng tất cả những điều cao quý nhất của mình, quyền lực, danh dự, ngai vàng, thần dân, để nâng niu em như ánh sáng rực rỡ nhất của hoàng tộc này. em không cần cúi đầu trước bất kỳ ai, bởi ngay cả tôi cũng phải quỳ dưới chân em để thờ phụng — thì những kẻ khác, chúng không xứng."
Progerss cười khẩy. Một nụ cười ngạo nghễ, kiêu hãnh, ánh lên trong mắt đen như vực thẳm. Em rút tay khỏi tay Almond, thong thả bước tới ngai vàng, ngồi xuống bằng dáng điệu của một đế vương.
"Anh đúng là ngu ngốc, Almond." Giọng em lạnh mà buốt đến tận xương, "Anh sẵn sàng quỳ dưới chân tôi? Anh tự đạp đổ cả thiên hạ chỉ để đổi lấy cái liếc nhìn của tôi? Vậy anh còn xứng đáng là hoàng tử của họ nữa sao?"
Almond ngẩng lên, gió đêm từ sông Chao Phraya thổi tung mái tóc dài của chàng.
"Tôi sinh ra để thiên hạ cúi đầu trước tôi, nhưng trái tim tôi chỉ cúi đầu trước mình em."
Progerss tựa lưng vào ngai, khoác một chân lên thành ghế, nhìn chàng bằng đôi mắt khinh bạc:
"Vậy thì giữ lấy lời thề đó đi, hoàng tử. Bởi một khi anh đã quỳ dưới chân tôi, anh vĩnh viễn không thể ngẩng đầu với thế gian nữa đâu."
Ngoài kia, tiếng trống canh ba vọng vào, từng nhịp như gõ lên số phận của hai kẻ bị trói buộc giữa yêu, hận, và quyền lực. Trăng soi bóng họ lên nền đá lạnh: một người quỳ, một người ngạo nghễ trên ngai, khắc vào đêm đen khúc bi ca mà lịch sử sẽ không bao giờ nhắc đến.
------
Ngoài điện, trời đã hửng sang canh tư. Trăng khuya nhạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng mờ mịt của một ngày mới đang trỗi dậy.
Almond vẫn quỳ đó. Bóng chàng đổ dài trên nền đá lạnh, hệt như con rồng của hoàng tộc Thái đang cúi đầu phủ phục dưới chân đế vương không ngai. Cả hoàng cung này, cả giang sơn này, dưới chân chàng là vạn vật, nhưng trên chàng — chỉ có một người.
Progerss.
Em ngồi thẳng trên ngai, ánh mắt lạnh buốt quét qua bóng chàng, khóe môi nhếch cao như một nụ cười đắc thắng. Ngón tay thon dài nâng cằm chàng lên, buộc Almond phải ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như vực thẳm ấy.
"Anh là con rồng đứng trên vạn vật. Nhưng từ khoảnh khắc anh quỳ dưới tôi, anh đã là người thuộc về riêng tôi."
Tiếng em vang lên, không lớn, nhưng quyền uy phủ kín cả gian điện rộng như trời đất.
"Nếu anh đã quỳ dưới tôi... thì mãi mãi anh chỉ có thể là của tôi, Almond."
Almond nhìn vào mắt em, không bi thương, không hối hận, chỉ còn lại duy nhất một sự cam tâm tình nguyện:
"Mãi mãi tôi là của em, Progerss."
Ngoài kia, bình minh lên nhuộm đỏ mái ngói hoàng cung. Một con rồng phủ phục dưới chân một đế vương không ngai — khắc sâu vào trời đất, vào lịch sử, vào trái tim của hai kẻ sinh ra đã thuộc về nhau như thế.
---
Written by Tomato 🍅
28/6/2025
Dạo này tớ bị thích viết những đoạn ngắn thế này nè, không phải triển khai ra thành một mạch truyện á, nó ngắn nhưng mà đọc cũng thấy rung động ghê 🥹🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com