Người mặc áo choàng trắng
Gã là Almond – ấm áp, dịu dàng như ánh sáng đầu ngày, còn em là Progerss – chênh vênh và đầy những vết thương trong tâm hồn.
PHẦN 1: GẶP GỠ
Ngày đó, trời đổ mưa nhẹ như những sợi chỉ bạc rơi trên vai áo. Thành phố miền Nam nước Pháp lặng yên trong hơi sương và mùi hoa nhài lẫn trong gió. Progerss đi lang thang trên con đường lát đá cổ kính, nơi những bức tường phủ đầy dây leo đã bạc màu thời gian. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu. Có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm. Từ lâu rồi, cậu đã quen với việc bước đi vô định như thế, như thể nếu dừng lại, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Cậu vừa ra khỏi buổi trị liệu. Bác sĩ nói cậu cần thời gian và cần người bên cạnh, nhưng làm sao họ hiểu được — làm gì có ai thật sự bên cạnh một kẻ như cậu? Tâm trí Progerss là một mê cung tối, với những lối rẽ gãy vụn, những bức tường ẩm mốc và những ký ức đau đớn bị nhấn chìm.
Khi trời bắt đầu tối, cậu tìm thấy một nhà thờ nhỏ ở cuối con phố vắng. Cánh cửa gỗ mở hé. Cậu bước vào, không vì lý do gì, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống và thở. Và rồi cậu thấy gã.
Almond mặc một chiếc áo choàng trắng, đang lau bụi trên những hàng ghế gỗ cũ kỹ. Gã quay lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự dịu dàng bất ngờ giữa ánh nến vàng vọt.
"Chào em," gã nói, giọng nói trầm, ấm và đầy từ tốn như thể từng âm tiết được gã chăm chút bằng cả trái tim.
Progerss không đáp. Cậu cúi đầu, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ.
Gã không hỏi gì thêm. Chỉ tiếp tục công việc của mình. Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó trong lòng Progerss đã rung lên rất khẽ.
PHẦN 2: Ở LẠI
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều, Progerss đều quay lại nhà thờ. Không phải vì cậu đã có đức tin, mà chỉ vì nơi đó yên bình, và vì gã. Almond luôn ở đó, đôi khi lau chùi cây đàn organ cũ, đôi khi chỉ ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ. Gã luôn chào cậu bằng một nụ cười nhỏ và giọng nói không bao giờ vội vàng.
Cậu dần quen với sự hiện diện ấy. Quen với ly trà hoa cúc gã đặt cạnh cậu mỗi chiều. Quen với âm nhạc dịu nhẹ vang lên từ loa cũ trong góc nhà thờ. Quen với việc Almond không bao giờ hỏi tại sao cậu buồn, mà chỉ kể cho cậu nghe về những điều nhỏ nhặt: mùa hồng bên ngoài đang chín, hôm nay có một cụ già đến cầu nguyện cho con trai, hay con mèo trong xóm vừa đẻ ba con lông xám.
Cậu không kể gì về mình, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt Almond, cậu lại thấy một khoảng lặng được thấu hiểu. Gã không cần biết chuyện gì đã xảy ra với cậu để thương cậu cả. Gã chỉ ở đó, thật bình yên.
Có một lần Progerss lên cơn hoảng loạn. Cậu ngồi gục bên thánh giá, tay ôm lấy đầu, nước mắt trào ra trong im lặng. Cậu không còn kiểm soát nổi tiếng nấc nghẹn.
Almond không hỏi, cũng không hoảng hốt. Gã chỉ ngồi xuống cạnh cậu, chạm nhẹ vào vai cậu và thủ thỉ:
"Không sao cả. Em ở đây rồi. Anh cũng ở đây."
Giọng nói ấy dịu dàng đến mức cơn hoảng loạn trong cậu như chùng lại. Cậu để mặc mình gục vào vai gã, lần đầu tiên trong nhiều năm, không cần phải gồng mình mạnh mẽ.
PHẦN 3: TRONG NHỮNG NGÀY CÓ NẮNG
Mùa xuân đến. Hoa oải hương nở tím cả một khoảng đồi. Almond đưa Progerss đi dạo, băng qua những con đường nhỏ lát đá, nơi từng tia nắng len lỏi qua tán lá. Cậu đi cạnh gã, đôi khi vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã bớt chênh vênh.
Họ không phải người yêu, ít nhất là chưa từng gọi nhau như thế. Nhưng có một sự thân mật và an ủi dịu dàng trong mỗi cái chạm tay nhẹ, trong mỗi cái tựa vai khi mệt mỏi, trong những đêm Progerss ngủ thiếp đi bên cửa sổ nhà thờ và thức dậy thấy mình đang được gã đắp áo choàng lên vai.
Một chiều, khi nắng tắt, Progerss hỏi:
"Almond này... nếu một ngày em biến mất, anh có buồn không?"
Gã nhìn cậu rất lâu, rồi trả lời:
"Anh sẽ đi tìm em. Dù em trốn ở đâu."
Progerss bật cười. Tiếng cười hiếm hoi vang lên giữa nhà thờ cổ. Nhưng trong lòng cậu vẫn đan xen điều gì đó mơ hồ. Nỗi sợ. Nỗi lo. Và cả niềm yêu thương cứ lớn dần lên từng ngày.
Một phần trong cậu vẫn nghĩ: mình không xứng đáng với thứ gì lâu dài. Nhưng nếu là Almond, có lẽ, chỉ có thể là Almond... cậu muốn thử tin một lần nữa.
PHẦN 4: BIẾN MẤT
Một sáng cuối hè, khi những giọt sương còn đọng trên lá và tiếng chuông nhà thờ vừa vang lên, Progerss không đến.
Almond chờ. Gã đặt hai ly trà hoa cúc trên bệ cửa sổ như thường lệ, lau bụi trên hàng ghế gỗ quen thuộc và ngồi đó — đợi.
Ngày hôm đó, và cả ngày hôm sau, Progerss không đến.
Rồi một tuần trôi qua. Gã đi tìm. Gã đến bệnh viện cũ nơi cậu từng điều trị, hỏi bác sĩ. Gã đi qua những con đường lát đá nơi cả hai từng dạo bước, hỏi những người bán hoa ven phố, hỏi cả người phụ nữ già vẫn hay đến cầu nguyện ở nhà thờ.
Không ai thấy cậu.
Almond không khóc. Gã chỉ trở về nhà thờ mỗi ngày, quét dọn, pha một ly trà, và mở cửa. Luôn mở cửa. Như thể chỉ cần cậu quay lại, mọi thứ sẽ tiếp tục như chưa từng dang dở.
Có người bảo Progerss đã rời thành phố. Có người nói cậu quay về viện điều trị. Nhưng Almond không tin vào lời đồn. Gã tin vào một điều khác — rằng cậu chưa rời đi, chỉ là đang lạc đâu đó giữa những tầng u tối của tâm trí mình, và một ngày nào đó, cậu sẽ quay về.
Vào một chiều có mưa phùn, gã ngồi trong nhà thờ, tay vẫn cầm cuốn sách dở dang cậu từng chạm vào. Cánh cửa lại bật mở.
Nhưng không phải Progerss.
Là một bức thư nhỏ, ai đó nhét dưới khe cửa. Giấy hơi ẩm, nét chữ xiêu vẹo nhưng rõ ràng là của cậu.
"Almond,
Nếu anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn đủ dũng khí để gặp lại anh. Em xin lỗi. Em đã muốn ở lại, thật đấy, nhưng bóng tối trong em nhiều hơn em nghĩ. Em không muốn làm gánh nặng cho anh thêm nữa.
Nhưng em đã thật sự hạnh phúc, những ngày có anh.
Cảm ơn anh đã không hỏi quá nhiều, cảm ơn vì đã ngồi bên em, vì ly trà mỗi chiều, vì cả những cái chạm tay không vội vàng mà em vẫn nhớ mãi.
Nếu có kiếp sau — em muốn gặp lại anh, vẫn trong nhà thờ ấy, vẫn với chiếc áo choàng trắng và nụ cười dịu dàng.
Em thương anh.
– Progerss"
Almond không khóc.
Gã chỉ lặng lẽ ngồi đó rất lâu, rồi cất lá thư vào quyển sách cũ cậu từng đọc. Bên ngoài, mưa rơi nhẹ như ngày họ gặp. Những mùa sau đó, căn nhà thờ vẫn mở cửa mỗi chiều. Gã vẫn đặt hai ly trà. Một cho mình, một cho người đã không còn ngồi bên cạnh. Có người bảo gã quá cố chấp, nhưng Almond chưa từng quan tâm. Gã tin — tình yêu không cần được giữ bằng lời, chỉ cần giữ bằng sự chờ đợi. Và biết đâu, vào một ngày đẹp trời, cậu sẽ quay lại.
PHẦN 5: VỀ NHÀ
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy Almond sống một mình trong căn nhà nhỏ cạnh nhà thờ cũ. Mái tóc gã điểm sương, dáng người đã còng xuống một chút, nhưng mỗi chiều, gã vẫn mở cửa nhà thờ, đặt hai ly trà hoa cúc trên bệ cửa sổ và ngồi chờ, như thói quen chẳng bao giờ mất.
Không ai còn nhắc đến Progerss. Có lẽ mọi người đã quên, hoặc chỉ nghĩ đó là một cơn gió đi ngang đời Almond. Nhưng trong lòng gã, cậu chưa bao giờ đi cả.
Gã vẫn nhớ tiếng cười khe khẽ của Progerss mỗi lần gã kể chuyện về những con mèo, nhớ đôi mắt buồn nhưng luôn dõi theo ánh sáng, và nhớ cả cái chạm tay run rẩy đầu tiên ngày cậu gục ngã trong cơn hoảng loạn. Những điều đó không nhạt dần theo thời gian, mà cứ lặng lẽ bén rễ trong tim gã, như cây oải hương mọc lên trong mùa xuân sau cùng.
Vào một ngày tháng Mười, khi bầu trời xám chì và không khí se lạnh, Almond không dậy nữa.
Gã ra đi lặng lẽ, trên bàn tay vẫn nắm lấy cuốn sách cũ và bức thư cũ của Progerss. Trên bàn, hai ly trà nguội lạnh.
Người ta làm lễ tiễn gã trong chính nhà thờ ấy. Cánh cửa vẫn mở như mọi chiều. Trong ánh sáng cuối ngày, có người bảo trông thấy một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, tóc rũ che nửa mắt, đứng lặng ở hàng ghế cuối. Cậu không khóc, chỉ mỉm cười rất khẽ, rồi biến mất khi tiếng chuông cuối cùng vang lên.
.....
Còn trong một thế giới khác, nơi không còn nỗi đau và chia ly, Almond mở mắt.
Trước mặt gã là Progerss — vẫn như ngày đầu tiên, ánh mắt u sầu nhưng có ánh sáng dịu dàng hơn, gương mặt chẳng còn nặng nề bởi bóng tối.
"Em đến rồi" Progerss thì thầm, bước lại gần.
Almond mỉm cười. Gã đưa tay vuốt gương mặt quen thuộc quen thuộc, thì thầm như ngày xưa:
"Chưa bao giờ là lâu cả, Progress của anh."
Họ đứng trong ánh sáng vàng dịu nơi cuối chân trời, tay nắm tay cùng bước qua cánh cổng cuối cùng.
"Về nhà thôi nào."
Hoàn
* Đôi lời của người viết
Câu chuyện về người mặc áo choàng trắng – người xuất hiện trong giấc mơ hay giữa khoảnh khắc em mệt mỏi nhất, người ấy không ồn ào, không thúc ép, chỉ ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ và dịu dàng như một cái ôm trong tâm trí, có một người, không biết từ đâu đến, mặc chiếc áo choàng trắng dài tới gót chân, bước nhẹ qua cơn giông trong lòng em, dừng lại trước nơi em đang ngồi ôm lấy nỗi đau. Người ấy không hỏi gì, chỉ ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ lau giọt nước mắt em chưa kịp nhận ra mình đang rơi.
Người ấy nói: "Nếu em không còn bước nổi, anh sẽ ngồi đây cùng em. Nếu em không thể nói, anh sẽ lắng nghe im lặng của em. Và khi em sẵn sàng, chỉ cần nhìn anh một cái thôi, anh sẽ nắm tay em đứng dậy."
Có những người đến không phải để sửa em, mà là để yêu em, khi em tưởng mình chẳng còn gì đáng để yêu.Có những người đến không phải để kéo em ra khỏi bóng tối, mà là để ngồi trong bóng tối đó cùng em, cho đến khi em nhìn thấy một vệt sáng đầu tiên.
Hết.
Written by Tomato 🍅
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com