Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ


Khi quay đầu lại, Almond thấy lớp tuyết trắng đầu mùa đã không còn nguyên vẹn. Những dấu chân in hằn khắp lối đi, lầy lội và bẩn thỉu. Tuyết đã bị giẫm nát. Giống như mọi điều từng đẹp đẽ trong cuộc đời anh.

Anh đứng bất động giữa sân, nhìn những vết giày đã loang lổ như vết máu. Đêm qua, anh đi loanh quanh trong cơn say, không rõ bản thân đã dẫm bao nhiêu lần lên tuyết. Anh chỉ nhớ, lúc trở về, áo anh ướt đẫm, chân lạnh buốt, và tay thì run lên vì không cầm nổi bao thuốc.

Giờ đây, trong ánh sáng u ám của buổi sáng mùa đông, mọi thứ phơi bày ra không một chút thương xót. Cái sân nơi hai người từng ngồi hàng giờ vào mùa hè ấy — giờ chỉ còn lại cây trụi lá, đất cằn khô, và những dấu chân vết bùn.

Không còn một bông hoa. Không còn sắc xanh. Đến cả lớp tuyết trắng cũng không thể giữ được nguyên sơ. Mọi thứ đã mục nát.

Anh ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết rơi chầm chậm, rơi xuống vai áo anh, xuống tóc anh, phủ lên đôi mắt đã đỏ hoe từ đêm qua.

Anh nhớ mùa hè đó — mùa hè rực rỡ cuối cùng của họ.

Lúc ấy, Progerss ngồi trên bậc thềm, tay cầm một cuốn sách, thi thoảng lại ngẩng đầu cười với anh. Cười như thể mọi thứ trên đời đều đáng yêu và bình yên. Cười như thể Progerss chưa từng trải qua một tuổi thơ đầy thuốc men và bốn bức tường trắng. Cười như thể họ còn có thể ở bên nhau lâu dài.

Nhưng mùa hè trôi qua nhanh hơn những gì người ta tưởng.

Ngày đó, Almond hút thuốc suốt đêm. Ngồi một mình trong sân, nhìn lên pháo hoa rực sáng rồi tắt lịm sau tán cây. Progerss ngủ rồi, trong căn phòng nhỏ thơm mùi hoa khô và giấy. Almond không thể ngủ. Lòng anh như một vệt nắng bị xé vụn. Anh nhớ rất rõ đêm ấy — anh đã muốn chết. Không vì giận dữ. Không vì đau đớn. Mà vì... trống rỗng.

Anh đã không thể nói với Progerss. Không phải vì không tin tưởng em, mà vì sợ em đau. Nhưng cuối cùng, chính em lại là người chết trước.

Chết ngay trong mùa hè ấy.

Không ai ngờ, không ai nghĩ Progerss lại ra đi đơn giản như vậy — chỉ một cơn sốt, một đêm khó thở, một lần gọi “Almond” trong mê sảng rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh không kịp nói gì. Không kịp giữ em lại. Không kịp hứa, không kịp xin lỗi.

Và từ đó, anh sống tiếp — như một cái xác biết đi.

Giờ đây, giữa mùa đông đầu tiên không có em, Almond châm thuốc. Lửa bén vào đầu điếu, sáng rồi tắt. Giống như sự sống trong lòng anh — lúc bùng lên, lúc tắt ngóm.

Tuyết rơi đều trên vai anh. Trên tóc anh. Trên đầu điếu thuốc. Anh đứng im, như một tượng người tuyết — câm lặng, vô tri, không còn biết khóc. Nhưng rồi, khi tàn thuốc tắt, khi cơn lạnh ngấm đến tận tim, Almond ngồi sụp xuống.

Và khóc.

Khóc không thành tiếng. Chỉ những giọt nước mắt rơi đều, âm thầm như tuyết. Mọi vết cắt trong lòng anh giờ mới rỉ máu. Anh không thể kiềm nữa. Không thể gồng nữa. Không thể mạnh mẽ nữa.

Anh thì thầm một câu duy nhất, nghẹn lại trong gió:

— Em ơi... Đáng lẽ người chết phải là anh.

------

…trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ có một người ngồi suốt đêm với hộp thuốc lá và một ly rượu cạn.

Almond nhớ rất rõ đêm đó. Progerss đã thiếp đi từ sớm, trán vẫn còn nóng hừng, hơi thở dồn dập. Anh không ngủ, không dám rời khỏi chỗ ngồi, chỉ ngồi tựa lưng vào tường, mắt dõi về phía cánh cửa gỗ khép hờ. Trăng lên rất cao, soi rõ từng giọt mồ hôi trên thái dương em, nhưng không soi nổi tương lai mà họ đã lỡ tay làm rơi mất.

Tới lúc em ngừng thở, cũng không kịp nói lời cuối cùng, Almond chỉ nghe một tiếng "anh..." mỏng như sợi khói. Anh chạy đến bên em, nhưng mọi thứ đã muộn rồi.

Mùa hè năm đó, Almond chết theo em một nửa.

Còn nửa kia, sống lay lắt, như kẻ lạc hồn.

Anh châm điếu thứ hai, rồi điếu thứ ba. Tay run đến mức không giữ nổi lửa, tàn thuốc rơi lả tả xuống nền đất ẩm. Tuyết vẫn rơi, đều, trắng xóa. Đầu thuốc ướt đẫm nước, khói tắt ngấm trong tiếng gió.

Almond bật cười.

Một tiếng cười khô khốc và thê lương.

Rồi anh khóc.

Không còn giấu nữa. Không còn giữ gì nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng trên má, rồi đông cứng lại trong cái lạnh của mùa đông. Anh úp mặt vào hai bàn tay, đầu gối khuỵu xuống nền tuyết. Vai rung lên từng đợt, như một đứa trẻ mồ côi trong cơn mộng du không lối thoát.

Anh không còn là Almond nữa. Không còn là người luôn tỏ ra cứng rắn. Không còn là gì cả. Chỉ là một người đàn ông mất đi người mình yêu.

Và lần đầu tiên, anh cho phép mình yếu đuối.

Lần đầu tiên, anh gọi tên em không cần che giấu.

“Progerss…”

Gió vẫn rít lên. Tuyết phủ đầy lưng anh. Lạnh ngấm vào xương.

Nhưng anh không đứng dậy. Và không cần phải đứng dậy.

Bởi không ai đang chờ anh ở phía trong ngôi nhà kia nữa.

Chỉ có một khoảng trống dài — nơi từng là căn phòng của em, nơi anh không dám mở cửa suốt ba tháng qua, vì mùi em vẫn còn ở đó. Dư âm em vẫn còn ở đó.

Trưa hôm ấy, khi tuyết ngừng rơi, Almond mới đứng lên. Anh đi vào nhà, lấy một tờ giấy cũ, anh run tay viết những dòng ngắn ngủi:

“Anh xin lỗi vì đã sống lâu hơn em.
Nhưng anh sẽ giữ lại khu vườn.
Khi mùa đông qua đi, nếu hoa nở trở lại,
anh muốn em biết…
anh vẫn chờ một điều gì đó — dù không thể gọi tên.”

Anh gấp lá thư lại, bỏ vào trong hộp sắt nhỏ, đặt nơi bậu cửa — nơi em từng ngồi, chân vắt chéo, hát khe khẽ những bản nhạc xưa cũ.

Rồi anh cầm chổi, dọn lại sân. Hất sạch lớp tuyết bẩn. Gom những cành cây khô. Nhẹ tay xới đất, từng chút, từng chút. Cái lạnh làm tay anh tím tái, máu rỉ ra từ kẽ móng, nhưng anh không dừng lại.

Vì ít nhất, trong một mùa nào đó, khi cúc trắng nở rộ, anh muốn được tin rằng: em sẽ ghé qua một lần nữa, ngồi lại dưới mái hiên cũ, mỉm cười với anh — như chưa từng rời xa.

---

Hết.

15/06/2025

Written by Tomato 🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com