Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi có em và gã

Một miền Nam nước Pháp dịu dàng với ánh nắng cuối chiều, những con đường lát đá và quán cà phê nhỏ, nơi "em" - một tâm hồn mệt mỏi - tình cờ gặp "gã" có giọng nói dịu dàng như một khúc hát ru... Một mối tình như chiếc khăn len đan tay, chậm rãi, ấm áp, nhưng cuối cùng lại phải gỡ ra từng mũi, buông tay trong lặng lẽ.

Em : Progress
Gã : Almond

Chương 1: Em và những ngày không có ánh sáng

Miền Nam nước Pháp tháng Sáu, trời nắng vừa đủ để không khiến người ta nhăn mặt, nhưng cũng không đủ để hong khô những điều đã ẩm ướt từ sâu bên trong.

Thị trấn nhỏ tên là L'Isle-sur-la-Sorgue nằm ngoan ngoãn bên dòng sông xanh, nơi những cây cầu đá cổ kính vắt ngang, hoa giấy hồng leo tường và hương lavender thoảng trong gió như một lời thì thầm. Đó là nơi em đến, mang theo một chiếc balo sờn và những vết xước trong tâm hồn chẳng ai nhìn thấy được.

Em không nhớ rõ mình bắt đầu đi lạc từ lúc nào. Có lẽ là từ năm mười lăm, cũng có thể là sớm hơn. Những giấc mơ gãy gập, những cơn buồn không tên bám riết như lớp bụi mịn bám trên cửa sổ. Em đã từng thử lau đi, nhưng càng lau, nó càng loang rộng.

Em thuê một căn phòng nhỏ trên tầng hai của một tiệm sách cũ. Bà chủ nhà là người tốt bụng, nhưng không nói nhiều. Em thích vậy. Thích sự im lặng không cần lấp đầy. Mỗi sáng, em ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những đôi tình nhân đi ngang, những ông già đạp xe, lũ mèo phơi nắng, và lòng chợt thấy mình lạc lõng như một gam màu sai trong bức tranh mùa hè.

Có những ngày, em không thể rời khỏi giường. Thân thể em nặng trĩu như đá. Mắt ráo hoảnh, tim không đau, nhưng cũng không vui. Em không khóc, nhưng cũng chẳng cười. Chỉ tồn tại - như một chiếc bóng.

Và rồi, gã xuất hiện.

Chương 2: Gã và giọng nói như sợi tơ

Gã đến như cách mà nắng rơi vào những buổi sớm muộn - không ồn ào, không vội vã.

Em gặp gã trong một chiều mưa lất phất. Em ngồi trong tiệm cà phê quen thuộc ở góc phố Rue des Quatre Otages, gọi một tách chocolat chaud và lặng lẽ nhìn mưa. Gã ngồi bàn đối diện, một quyển sách đặt trên bàn, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở cửa sổ, nơi em vẫn thường ngồi.

Gã lên tiếng đầu tiên. Giọng gã trầm, ấm, như một chiếc khăn choàng cổ len được ủ sẵn từ mùa đông năm ngoái. "Mưa thế này, uống chocolat là đúng bài."

Em quay sang, hơi bất ngờ. Gã cười, nụ cười không gượng ép, không quá sáng, nhưng khiến người ta thấy dễ chịu.

"Xin lỗi, tôi có làm phiền không?"

Em lắc đầu. Không, không phiền. Chỉ là... đã lâu rồi em không nghe ai nói chuyện với mình bằng giọng đó. Một giọng nói không cố gắng, không thương hại, không xét nét.

Gã tên là Almond. Là người địa phương, sống trong một căn nhà nhỏ phía sau con dốc. Gã làm công việc phục chế tranh cho một gallery trong vùng. Bàn tay gã thô, nhưng dịu dàng - như người đã quen với việc vá víu những vết nứt không ai để ý đến.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là chào buổi sáng, sau đó là ngồi cùng bàn, rồi lâu dần là những đoạn hội thoại dài về những thứ rất nhỏ. Em không kể về bóng tối của mình. Em giấu nó kỹ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ngồi đối diện gã, em lại thấy mình... nhẹ hơn một chút.

( chương tiếp là nơi ánh sáng bắt đầu len vào những góc tối trong em, không rực rỡ, không choáng ngợp, mà chỉ đủ để thấy rằng mình chưa chết lặng hoàn toàn)

Chương 3: Những ngày có ánh sáng lướt qua

Em bắt đầu quen với sự hiện diện của gã như cách người ta quen với tiếng gió mỗi chiều muộn - lúc nào cũng có đó, nhẹ và đều.

Gã không hỏi nhiều. Không gặng điều gì. Gã chỉ ở đó, mỗi sáng sớm nếu gặp nhau ở tiệm cà phê thì gã sẽ mỉm cười, hỏi em đã ngủ ngon không. Mỗi lần nghe câu hỏi đó, em lại thấy tim mình mềm hơn một chút. Câu hỏi rất thường, nhưng khi đến từ gã, nó như có trọng lượng.

Em chưa từng kể với gã rằng mình mắc bệnh. Em không cần phải nói. Có lẽ gã đã biết, hoặc có lẽ gã chẳng cần biết tên gọi chính xác của bóng tối đang vây quanh em - gã chỉ cần biết em cần một nơi để dừng lại.

Có những buổi chiều, em đi bộ lang thang đến tận những ngọn đồi bên ngoài thị trấn, nơi gã từng bảo có những cánh đồng oải hương bắt đầu nở. Gã đi cùng em. Không nói gì. Gã để em đi trước, còn mình thì bước chậm phía sau. Em quay lại - bắt gặp ánh mắt gã, dịu dàng và tĩnh như mặt hồ, và em nhận ra: đã lâu rồi em không thấy ai nhìn mình bằng ánh nhìn không mong đợi gì.

Ở bên gã, em thấy nhẹ hơn. Không phải vì gã nói điều gì kỳ diệu. Mà vì gã im lặng rất đúng chỗ. Và cũng vì những khi em buột miệng kể một điều nhỏ nhặt - như việc em từng có một con mèo rồi nó bỏ đi, hay em từng học piano nhưng bỏ giữa chừng - thì gã lắng nghe như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.

Chương 4: Một cơn mưa, một cái chạm, và sự mơ hồ đẹp đẽ

Có một hôm mưa lớn. Mưa ào xuống như trút hết những buồn bực của bầu trời. Gã đứng đợi em dưới hiên tiệm sách - nơi em vẫn đến mỗi chiều để phụ bà chủ nhà sắp xếp mấy quyển cũ cho đỡ trống đầu óc.

Em suýt đi qua mà không nhìn thấy gã - vì gã đội mũ, áo khoác dày, tay cầm hai ly cacao nóng. Gã thấy em thì mỉm cười. Cái kiểu cười khiến em muốn đứng lại thêm một chút.

Gã đưa em một ly. "Nóng, cẩn thận."

Bàn tay em chạm vào tay gã trong tích tắc. Nóng thật - nhưng không phải vì cacao.

Lần đầu tiên, em thấy tim mình đập nhanh mà không phải vì hoảng loạn. Mà vì một sự rung động... dịu dàng đến mức khiến em thấy sợ. Sợ rằng mình sẽ quen với sự ấm áp này. Sợ rằng mình sẽ muốn nhiều hơn một ly cacao trong ngày mưa.

Em không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Nhưng em biết rõ: gã đang mở cửa sổ ra, rất khẽ - để nắng có thể len vào, từng chút một.

Chương 5: Khi em bắt đầu cười, nhưng nỗi buồn chưa rời đi

Gã có thói quen đi bộ sau giờ làm. Những bước chân không vội, đôi lúc dừng lại trước một bức tường phủ đầy hoa dại, hay trước một cửa tiệm nhỏ đang chơi bản nhạc Pháp cổ.

Một chiều cuối tuần, gã rủ em đi cùng. Không hẳn là rủ, chỉ là gã hỏi:
"Đi bộ với tôi một vòng chứ?"

Em không biết vì sao mình gật đầu. Nhưng em đã gật.

Hai người đi bên nhau trong nắng chiều nghiêng. Nắng vàng rơi trên mái tóc em, vẽ lên vai gã một thứ ánh sáng dịu đến mức khiến người ta muốn dựa vào. Gã không nói gì nhiều, chỉ chỉ vào những điều rất nhỏ - một con mèo ngủ trên bậu cửa, một cặp đôi già đang cười, một cành hoa tím lạc giữa dãy hồng.

"Thế giới vẫn còn rất nhiều thứ nhỏ bé dễ thương," gã nói. "Chỉ là, đôi khi mình không còn đủ sức để nhìn thấy nó."

Em nghe mà muốn khóc.

Em đã không còn thấy gì dễ thương từ lâu rồi. Mọi thứ trong mắt em chỉ là những hình dạng mờ nhòe. Nhưng gã vẫn nhìn thấy - và gã chia lại phần nhìn thấy ấy cho em.

Tối hôm đó, lần đầu tiên em cười trước mặt gã.

Không phải nụ cười tròn trịa, cũng không phải rạng rỡ. Chỉ là một nếp gấp nhỏ trên khóe môi, một chuyển động dịu nhẹ trên khuôn mặt tưởng như đã bị nỗi buồn làm đông cứng từ lâu.

Gã không nói gì. Nhưng ánh mắt gã - à, ánh mắt đó - sáng lên như thể cả thành phố vừa mới được bật đèn.

Chương 6: Mùa oải hương bắt đầu nở, và tim em cũng thế

Tháng Bảy, trời chuyển nắng nhiều hơn. Những cánh đồng oải hương tím trải dài như tấm khăn dệt tay, hương thơm dịu mát quẩn quanh trong không khí, khiến người ta thấy mình đang ở trong một giấc mơ chậm rãi.

Gã đưa em tới đó. Hai người đạp xe xuyên qua những con đường đất nhỏ, gió mát lùa vào tóc và nắng mỏng tang rơi trên mí mắt.

Lúc đến nơi, em đã ngỡ ngàng. Đứng giữa những luống hoa tím ngát, em bất giác đưa tay ra - chạm vào một bông hoa. Nó nhỏ, nhưng vững vàng. Như em lúc này.

Gã nhìn em, cười: "Tôi đã từng nghĩ, nếu có ai đó xứng đáng được nhìn thấy cảnh này đầu tiên trong năm, thì đó là em."

Tim em nhói lên. Không phải vì đau. Mà vì thấy mình... được thấy. Được ai đó nhìn rõ - không phải qua lăng kính thương hại, mà là bằng sự trân trọng.

Em đứng giữa cánh đồng, gió thổi nhẹ, và em nhắm mắt. Trong tích tắc đó, em nghĩ: Nếu như thế giới này cứ dịu dàng mãi như vậy thì tốt biết bao.

Nhưng sâu trong tim, em cũng biết - những cánh đồng hoa đẹp nhất, thường cũng là nơi gió thổi mạnh nhất khi cơn bão đến.

( chương tới - nơi yêu thương bắt đầu chớm nở, nhưng vẫn chưa ai đủ dũng cảm để gọi tên nó. Mọi thứ giữa em và gã như một bản nhạc không lời - càng nghe càng thấm, nhưng vẫn luôn thiếu một câu kết rõ ràng )

Chương 7: Khi yêu bắt đầu nảy mầm, nhưng không ai dám gọi tên

Có những buổi sáng em thức dậy và lòng nhẹ tênh như tờ giấy trắng.

Không phải vì bệnh đã biến mất. Mà vì em biết, chỉ cần đi xuống quán cà phê đầu phố, sẽ thấy gã ngồi đó - với quyển sách dở dang, ánh mắt ngước lên khi em bước vào, và câu chào rất nhỏ:

"Em đến rồi à."

Không phải "xin chào," không phải "em khỏe không," mà là một câu đơn giản, như thể gã đã ngồi đó và đợi - như thể sự có mặt của em là một điều tự nhiên như mặt trời mọc.

Gã chưa từng chạm vào em nhiều hơn một cái chạm nhẹ lúc đưa ly cacao. Nhưng đôi khi, ánh nhìn của gã còn khiến em run rẩy hơn cả một cái ôm.

Một hôm, em hỏi:

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Gã im lặng một lúc, như thể đang lựa từ rất kỹ.

"Vì em xứng đáng được đối xử dịu dàng."

Em quay mặt đi, không muốn để gã thấy mắt mình hoe đỏ.

Em chưa từng nghĩ mình "xứng đáng". Suốt những năm tháng dài, em chỉ thấy bản thân là gánh nặng, là vết mực loang, là người không ai chọn.

Vậy mà giờ đây, có một người - một người không cần lý do - vẫn chọn ở lại cạnh em, mỗi ngày, bằng sự hiện diện đơn giản nhất.

Chương 8: Những điều không ai nói, nhưng ai cũng cảm

Tình cảm giữa hai người cứ thế lớn lên - lặng lẽ và từ tốn như dây leo.

Không ai nói ra, không ai thú nhận. Nhưng mỗi cái nhìn lâu hơn một chút, mỗi lần gã đưa tay gạt sợi tóc rối trên trán em, hay mỗi khi em dừng lại để đợi gã đi cùng - tất cả đều là những lời yêu không thành tiếng.

Đôi khi em muốn hỏi:

"Nếu em đưa tay ra, anh có nắm không?"

Nhưng em không dám. Vì em sợ. Sợ mọi thứ sẽ đổi thay. Sợ nếu nói ra, gã sẽ lùi lại. Và sự dịu dàng này - cái không gian mà em gọi là bình yên duy nhất - sẽ biến mất.

Gã cũng không nói. Gã im lặng. Nhưng đôi khi, sự im lặng của gã cũng có hình thù - như cái nhìn kéo dài khi em mỉm cười, như tiếng thở dài khe khẽ khi gã thấy em buồn mà chẳng biết cách nào để vơi giúp.

Có những lần, em nằm trong phòng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tưởng tượng... nếu một ngày nào đó em dám chạm vào tay gã, liệu gã có buông ra không?

Chương 9: Gần đến vậy, mà vẫn chẳng thể gọi nhau là của nhau

Thị trấn nhỏ dần chuyển mình sang cuối hè. Những tán cây xanh ngả sang vàng nhạt, nắng cũng không còn gắt mà chỉ còn lại dư âm ấm áp như lòng bàn tay gã.

Em và gã vẫn gặp nhau mỗi ngày. Không hứa hẹn, không ràng buộc. Nhưng giống như hai đường ray song song - không giao nhau, nhưng cũng chẳng bao giờ tách rời.

Có một đêm, sau khi tiễn em về nhà, gã đứng trước cánh cổng gỗ rất lâu. Gã không gọi em ra. Gã chỉ nhìn khoảng sân im lìm và ánh đèn vàng trong cửa sổ, rồi quay đi.

Hôm đó em mất ngủ.

Em tự hỏi:

Nếu em mở cửa sổ và gọi tên gã, liệu gã có quay lại?

Và nếu quay lại, gã sẽ ở lại với em - hay chỉ mỉm cười như mọi khi và chúc em ngủ ngon?

Một chiều chủ nhật, em và gã đi dạo như thường lệ. Nhưng lần này, gã mang theo một quyển sổ tay.

"Muốn nghe tôi đọc không?" - Gã hỏi, mắt không nhìn em mà chăm chú vào những trang giấy.

"Ừ." - Em trả lời, giọng nhỏ như gió chạm vai.

Gã đọc. Không phải thơ. Cũng không phải văn. Chỉ là những đoạn ghi chú gã viết cho chính mình. Về những điều đẹp đẽ mỗi ngày:
- Một bà cụ tặng táo cho trẻ con.
- Một chiếc xe đạp có chuông kêu leng keng rất vui tai.
- Một người hay buồn, nhưng hôm nay đã mỉm cười.

Em nghe đến đó thì sững lại.
Gã ngừng đọc. Không nhìn em, chỉ khẽ nói:

"Ừ, tôi viết về em đó."

Em quay sang nhìn gã. Và trong khoảnh khắc đó - tất cả mọi thứ im bặt. Gió không thổi, trời không đổ nắng, tim không đập. Chỉ còn ánh mắt gã - như thể cả thế giới đã gom lại trong đó.

Nhưng rồi, gã khẽ lắc đầu, nhét quyển sổ lại vào túi áo.

"Chỉ là ghi chú thôi mà," gã cười. Nhẹ như thể chưa từng có gì sâu sắc hơn trong lời nói đó.

Chương 10: Mùa thay lá, và một người rời đi

Tháng Chín. Lá bắt đầu rơi. Oải hương tàn. Bầu trời xám nhiều hơn xanh.

Một chiều mưa, gã không đến nữa.

Ban đầu em nghĩ do gã bận. Nhưng rồi hai ngày, ba ngày, một tuần. Vẫn không thấy. Không tin nhắn. Không thư. Chỉ là... vắng đi.

Em đi ngang quán cà phê cũ. Cái bàn gã hay ngồi đã có người khác chiếm chỗ. Người ta cười nói, vô tâm như mọi ngày - và thế giới chẳng hề biết rằng, một người từng ngồi đó đã làm sáng cả thế giới của một người khác.

Bà chủ tiệm sách nói gã đã rời thị trấn. Về lại Paris. Không rõ lý do. Không nói tạm biệt ai.

Em không khóc. Nhưng hôm đó, em ngồi trên đồi oải hương cũ, dù chẳng còn một cánh hoa nào - và gió thì lạnh đến đau ngực.
Và em hiểu... gã sẽ không quay lại.

Chương 11: Vẫn còn em ở lại, và những điều chưa nói

Thời gian trôi qua. Chậm nhưng không đứng lại.

Em vẫn sống. Vẫn thở. Vẫn thức dậy mỗi sáng và pha cà phê. Nhưng ánh sáng đã khác. Nó không còn là ánh sáng đến từ người khác. Mà là thứ ánh sáng mỏng mảnh mà em tự học cách giữ cho riêng mình.

Gã để lại trong em một khoảng trống. Nhưng kỳ lạ thay - đó không phải là khoảng trống tối. Mà là một vùng sáng dịu, như thể gã từng đặt bàn tay lên ngực em và giữ ở đó một lúc lâu.

Em vẫn chưa hết bệnh. Nhưng em thôi ghét chính mình. Em không còn mong chết đi. Em bắt đầu nghĩ về một ngày khác - một ngày có thể có nắng, có tiếng chuông xe đạp, và biết đâu... một cái nhìn ấm áp khác.

Gã không còn bên em. Nhưng gã đã từng ở đây.

Và đôi khi, điều đó là đủ.

Chương 12: Nếu có một kiếp khác, xin đừng đến trễ như lần này

Một năm sau.

Thị trấn vẫn nhỏ như thế. Những con đường vẫn yên tĩnh như chưa từng có điều gì thay đổi. Quán cà phê đầu phố vẫn có tiếng nhạc Pháp cổ, nhưng giờ là một đôi vợ chồng trẻ đứng quầy, không còn gã.

Em đi ngang qua đó mỗi sáng. Không phải vì hy vọng gặp lại - mà chỉ như một cách để nhắc mình: có những điều đã đi qua, nhưng không phải vì thế mà mất đi.

Em bắt đầu viết. Viết về những ngày nắng ở Provence, về một gã có giọng nói trầm và mắt sáng như chiều tháng Bảy, về một "em" từng tưởng mình sẽ không sống nổi đến mùa sau - nhưng rồi vẫn sống, nhờ có một người đã không rời đi ngay lập tức.

Em viết, không vì muốn gã đọc. Chỉ là... viết để nhớ, viết để giữ lại những điều chưa kịp nói. như:
"Cảm ơn anh, vì đã đến."
"Nếu có lần sau, xin đừng đi sớm đến vậy."
"Và nếu có thể... xin hãy yêu em thêm một chút nữa, lâu một chút nữa, đủ để em cũng học được cách yêu lại chính mình."
Mùa xuân. Oải hương chưa nở.
Em ngồi một mình trên đồi cũ. Không khóc. Không buồn. Chỉ là... nhớ.
Gió lướt qua vai, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và thứ âm thanh mà em quen thuộc đến nao lòng - tiếng lật trang sách và một giọng nói trầm:
"Em đến rồi à?"
Em quay lại. Không có ai.
Chỉ là ký ức.
Nhưng em mỉm cười.
Bởi vì dù gã đã đi, những điều dịu dàng gã để lại vẫn còn - trong tiếng nắng, trong nhịp thở, trong cả sự sống mà em tưởng mình đã đánh mất.
Và thế là kết thúc. Không trọn vẹn. Nhưng cũng không tan vỡ.
Gã - người bước vào như ánh sáng, và rời đi như cơn gió.
Em - người từng muốn tan biến, giờ đã biết đứng dậy mà không cần ai nắm tay nữa.
Và tình yêu ấy - dù không gọi tên, vẫn sống yên bình trong một góc tim.

---

Hết.

.
.
.
.

( Tớ có một đoạn kết mở khác, cái kết này sẽ không thay đổi sự thật là gã đã rời đi, nhưng mà để lại một tia sáng cuối cùng, một niềm hy vọng nhỏ nhoi - không phải hy vọng gã quay lại, mà là hy vọng em sẽ sống tiếp, với một trái tim đủ mềm để yêu thêm lần nữa, dù không còn gã kề bên )

Hậu chương: Có một người từng đến trong đời

Em vẫn ngồi ở quán cà phê quen thuộc mỗi sáng. Ghế bên cạnh trống. Không ai pha cà phê cho em theo kiểu gã từng làm. Nhưng em không còn thấy trống trải đến mức nghẹt thở nữa.

Gã từng dạy em cách chọn hoa tươi. Giờ đây, em tự tay thay hoa trong lọ mỗi tuần. Em cũng học cách yêu mùa xuân, mùa hè, cả những ngày mưa mịt mù tháng Chín - những mùa mà trước đây em chỉ muốn ngủ qua.

Một buổi chiều, có người lạ ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh. Người đó mỉm cười với em và hỏi, "Em có hay ngồi đây không?"

Em gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Và đó là lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy mình sẵn sàng để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, không phải để thay thế ai, mà là để sống tiếp - vì người ấy, vì gã, và vì chính em.

để kết mở vậy vì muốn nói với ai đó rằng: có những người sẽ ở lại trong tim mình mãi mãi, không phải để khiến mình đau, mà là để nhắc rằng mình đã từng được yêu thương - và mình xứng đáng được yêu tiếp nữa.

Hết.

4/6/2025

Written by: Tomato 🍅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com