Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Qua hàng rào là trái tim

Tớ muốn viết về em mèo của Progress nhưng mà tớ không biết tên của nhỏ nên thôi tớ cho em mèo khác vào luôn. Huhu nhưng mà ở đây mèo Meody và mèo Key dễ thương lắm í

______________

Chương 1: Khi mèo biết yêu

Nhà của Almond và nhà của Progerss cách nhau đúng một hàng rào gỗ trắng. Ở giữa là bồn hoa oải hương nở quanh năm, và một cánh cổng bé luôn khép hờ — như thể có ai từng chờ đợi một điều gì đó đi qua.

Key là một con mèo Anh lông ngắn, bộ lông xám tro mượt như nhung, ánh mắt màu hổ phách luôn nửa mở nửa lười. Nó ít khi kêu, chỉ nhìn — mà cái nhìn đó đủ khiến bất kỳ ai cũng thấy mình bị đánh giá một cách rất... sang.

Meody thì khác. Lông trắng mượt, chấm xám ở đuôi và tai, mắt xanh lấp lánh như nước hồ. Nó nghịch như quỷ, lắm khi đang nằm im cũng bật dậy chạy khắp nhà, nhảy lên kệ tủ, làm đổ hết đống chậu cây Progerss vừa mới trồng.

Hai con mèo gặp nhau lần đầu qua một cái khe hàng rào.

Key đang nằm sưởi nắng thì nghe tiếng meo meo nho nhỏ vọng qua. Nó mở một mắt, thấy bên kia là Meody, đang... cào lá, chơi đùa với cái bóng của mình.

Key liếc. Meody ngẩng lên. Ánh mắt tụi nó chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

“Gừ...”

Key quay mặt đi, chảnh hệt như chủ nó.
Meody bĩu môi mèo. Nhưng rồi hôm sau vẫn mon men tới hàng rào nữa.

---

Progerss phát hiện mèo nhà mình mỗi chiều đều mất tích khoảng nửa tiếng.

“Mày đi đâu đó Meody?” – em hỏi, vuốt nhẹ cái đầu lông mềm như kẹo bông. Meody chỉ meo một tiếng rồi dụi má vào tay em, giấu nhẹm chuyện nó vừa nằm cuộn tròn bên Key như một cục bông yêu đương.

Còn Almond, một buổi tối thấy Key lấm lem bụi đất trở về, chỉ lắc đầu: “Mày lại lăn lộn với mèo nhà ai vậy?”
Key liếc hắn một cái, rồi chui vào lòng nằm yên — như để đổi chủ cưng chiều thành phần thưởng cho một buổi hẹn hò lén lút.

---

Mọi chuyện bắt đầu từ những cuộc trốn nhà nho nhỏ. Rồi là những buổi nằm cạnh nhau bên rào gỗ, mũi chạm mũi, má dụi má, không kêu không gọi, chỉ nằm đó, rất yên.

Và không ai trong hai con mèo biết… chính tụi nó là lý do cho Almond và Progerss cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà, gặp nhau lần đầu qua cái hàng rào ấy.

------

Chương 2: Khi người bắt đầu nhìn nhau

Hôm đó là một chiều thứ bảy, trời dịu như lòng bàn tay. Oải hương nở tím lấp lánh dưới nắng, và Key thì… không về nhà.

Almond bước ra hiên, tay còn cầm ly capuchino chưa uống cạn. Hắn nhìn quanh, không thấy cái bóng xám chảnh chọe thường ngồi lim dim trên bậc thềm đâu.

“Key?” – hắn gọi. Không tiếng meo nào đáp lời.

Cùng lúc đó, bên kia hàng rào, Progerss cũng đang đi vòng quanh vườn, gọi trong lo lắng: “Meody? Mày đâu rồi con?”

Và rồi — cả hai quay lại, đúng lúc mắt chạm nhau lần đầu.

Một bên là chàng trai tóc rối bời, chân không mang dép, mắt lười biếng còn một bên là cậu trai trẻ mặc áo thun trắng, ánh mắt đầy bối rối.

Giữa hai người… có hai con mèo đang nằm sát nhau trên bãi cỏ, gối đầu lên nhau ngủ ngon lành như hai cục mochi.

“À…” – Almond lên tiếng trước, chỉ tay vào đám mèo. “Tôi nghĩ tụi nó đang… hẹn hò.”

Progerss ngẩn người một chút, rồi bật cười – tiếng cười dịu nhẹ như chuông gió.

“Vậy ra… con mèo nhà tôi không phải tự nhiên biến mất mỗi chiều.”

---

Và thế là chiều đó, hai cậu trai trẻ – một trầm mặc, một dịu dàng – đứng hai bên hàng rào gỗ, nói chuyện với nhau như thể đã quen từ rất lâu.

Chuyện bắt đầu từ mèo.
Rồi sang chuyện chăm sóc hoa oải hương.
Rồi sang cả mùi cà phê mà Progerss nói là “thơm giống ký ức mùa hè.”

Tới lúc mặt trời ngả vàng, Key mới uể oải mở mắt, nó dụi mặt vào cổ Meody thật lâu. Còn Meody thì vươn vai, kêu một tiếng nho nhỏ.

Cả hai đứa nó đều không biết rằng tụi nó đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: khiến hai người chủ bắt đầu chú ý đến nhau.

---

Tối hôm ấy, Progerss đặt Meody lên gối, thì thầm:

“Mày thích mèo chảnh đó thiệt hả?”

Meody không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào má em.

---

Còn Almond, khi Key trèo lên ngực hắn nằm ngủ, chỉ lặng lẽ nói:

“Mày… dắt tao tới đúng người chưa vậy?”

Key thở ra một tiếng như đang mơ mà gật đầu.

------

Chương 3: Mỗi ngày một bước gần nhau

Từ sau hôm đó, chiều nào cũng có hai người đứng cạnh hàng rào trắng, tay ôm mèo, mắt liếc nhau.

Almond luôn tới sớm hơn một chút, tay cầm ly cà phê nó không còn là cà phê đen như trước nữa, mà là cà phê sữa có thêm một chút kem vani, theo lời gợi ý của Progerss.

Còn Progerss thì hay mang theo chút bánh. Có hôm là bánh quy hạnh nhân. Có hôm là lát bánh chuối cắt vụng. Nhưng Almond ăn hết, lần nào xong cũng gật đầu khen: “Ngon lắm. Giống mùi trong sân.”

“Trong sân không có mùi bánh chuối đâu,” Progerss cười.

“Có. Mùi nắng chiều, mùi oải hương... mùi em.”

Progerss đỏ mặt, quay đi. Meody kêu meo một tiếng nhỏ, như thể đang che giấu nhịp tim đập thình thịch của chủ nó.

---
Key bắt đầu thay đổi.
Nó trở nên kiên nhẫn hơn, bớt chảnh hơn — ít nhất là với Meody.
Nó nằm yên nghe Meody kể chuyện đuổi chuột hụt, để cho Meody liếm tai, thậm chí nhường cả đồ ăn mèo nếu cả hai ăn cùng bát.

Một lần Progerss bật cười bảo:

“Key làm anh thay đổi luôn rồi kìa.”

Almond ngước mắt, nheo nheo mắt nhìn em. “Anh hả? Hay là em đang làm anh thay đổi?”

---

Cả hai không hẹn hò theo kiểu người ta thường thấy.
Không có tay trong tay dạo phố, không có hoa tặng nhau.
Chỉ là mỗi chiều có cà phê, có bánh, có hai con mèo ngồi cuộn vào nhau, và hai con người ngồi sát bên, không nói nhiều… nhưng tim nghe rất rõ tiếng đập.

Một hôm trời mưa nhẹ, Almond băng qua cổng mang dù cho Progerss.

“Mèo anh đâu?” em hỏi, run run vì lạnh.

“Ở nhà. Anh qua vì em.”

Progerss im một lúc, rồi nhỏ giọng:

“Vậy… em cũng ở đây vì anh.”

Và trong khi Key nằm co trên gối, còn Meody rúc trong khăn bông khô, thì hai người chủ cảu tụi nó đứng rất gần nhau dưới hiên, im lặng chia sẻ một chiếc ô.

Lúc đó, không ai nói ra — nhưng cả Almond và Progerss đều hiểu:

Tụi mèo không còn là thứ duy nhất cần được chở che nữa.

------

Chương 4: Một đêm dài như tiếng thở khẽ

Tối hôm đó trời trở lạnh, gió rít qua hàng cây.
Almond mang Key qua nhà Progerss chơi, vì Meody hôm nay có vẻ mệt, nằm rúc trong ổ chẳng chịu ra sân như mọi hôm.

“Chắc Meody  bị lạnh,” Progerss khẽ nói, vuốt ve cái bụng mềm của Meody.
“Cho anh ở lại một lát nhé?” Almond hỏi.
Progerss gật đầu. Chỉ một cái gật rất khẽ thôi, nhưng tim em đập như có ai thổi nhẹ vào.

---

Phòng khách ấm màu vàng nhạt. Progerss mang bánh hạnh nhân ra, thơm như vừa lấy từ giấc mơ. Key ngồi gọn trong lòng Progerss, dụi đầu, còn Meody nằm vắt ngang chân Almond, không thèm giấu ánh nhìn hài lòng.

“Tụi nó chính thức rồi đó,” Progerss nói.
“Ừ,” Almond cười. “Còn tụi mình thì sao?”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mèo thở nhẹ, tiếng gió ngoài cửa sổ, và ánh đèn trong mắt người kia phản chiếu một điều gì đó rất mềm, rất thật.

---

Gần nửa đêm, khi cả hai cùng ngồi xem lại những video mèo hồi nhỏ, tay vô tình chạm nhau, rồi cứ thế… giữ yên.

Key nằm giữa gối. Meody rúc vào ngực Key.
Progerss tựa vào vai Almond.
Và Almond không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu chạm trán em.

“Em lạnh không?”
“Không… ấm lắm.”

Không biết từ lúc nào hai người đã thiếp đi trên sofa, giữa ổ chăn mềm và hai con mèo đang say ngủ. Ngoài kia mưa rơi như ru ai đó ngủ ngon, còn trong phòng… là một đêm rất dài, mà cũng rất ngắn.

---

Sáng hôm sau, Progerss mở mắt ra đầu tiên.
Em thấy Almond vẫn ngủ, hơi thở đều đều.
Key duỗi mình. Meody thì quay tròn một vòng rồi nằm lại giữa hai người.

Một mái nhà, bốn trái tim — và tất cả đều đang yên.

------

Chương 5: Khi mèo không chịu để người xa nhau

Almond phải đi công tác xa một tháng.

"Chỉ một tháng thôi," hắn nói, vuốt ve Key đang nằm rúc trong túi xách hành lý.
Nhưng Key không nhìn hắn. Nó ngoảnh mặt đi, đuôi cong lại như dấu hỏi.

Progerss tiễn hắn ra cửa, cố cười nhẹ: “Đi bình an nha.”

“Ừ… Nhớ mang bánh chuối ra hàng rào cho anh nữa đó.”

Em không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, rồi kéo Meody vào lòng, như ôm lấy một phần Almond còn sót lại.

---

Những ngày vắng Almond, Meody không còn tinh nghịch như xưa. Nó nằm cả ngày dưới ánh nắng, quay mặt về phía hàng rào, đợi.
Key cũng thế. Nó không thèm ăn, không dụi ai — ngoại trừ mỗi lần Meody đến gần.

Hai con mèo nằm sát bên nhau, không nói. Nhưng buồn.

---

Một tuần.
Hai tuần.
Ba tuần.

Mỗi ngày Progerss đều pha cà phê, đặt một ly bên hàng rào. Ly thứ hai để trống.

Mỗi lần như thế, Meody lại ngồi cạnh, mắt nhìn xa.
Key lặng lẽ xuất hiện phía bên kia, băng qua cổng, nằm cạnh em mình.

---

Tối thứ ba của tuần cuối cùng, Progerss mệt quá, ngủ quên trên ghế.
Meody bước xuống, cào nhẹ vào cửa.

Key đứng chờ sẵn bên ngoài.
Hai con mèo nhìn nhau — rồi chạy đi, xuyên qua bóng tối, xuyên qua cả hàng phố nhỏ, theo đúng mùi hương và hơi ấm đã in vào từng bước chân.

---

Sáng hôm sau, Almond mở cửa phòng khách sạn. Anh bất ngờ

Trước cửa, là Key.
Và Meody.

Meody kêu một tiếng nhỏ, rồi chui vào trong vali mở hé.
Key dụi đầu vào chân Almond, ánh mắt như nói: “Về thôi.”

---

Tối đó, Progerss đang ngồi ôm gối xem phim một mình thì chuông cửa reo.

Em mở ra.

Almond đứng đó. Ướt mưa. Mệt. Nhưng mắt sáng như chưa từng rời xa.
Trên vai hắn là Key. Dưới chân là Meody. Và trong tim… là Progerss.

"Anh nhớ cà phê," Almond nói.
"Em cũng nhớ anh." – Progerss khẽ trả lời, như không còn lý do nào để chối nữa.

---

Đêm đó, cả bốn sống chung dưới một mái nhà.
Không còn hàng rào. Không còn khoảng cách.
Chỉ có hai con mèo cuộn vào nhau như chiếc nơ buộc gói quà.
Và hai trái tim người, cuối cùng cũng nhận ra: tình yêu của mình, tụi mèo đã biết trước từ lâu.

-------

🐾 Ngoại truyện: Một ngày của Key & Meody

Buổi sáng

Key tỉnh giấc đầu tiên.
Nó liếc nhìn Meody vẫn còn cuộn tròn như bánh rán ngủ kế bên.
Key chậm rãi vươn vai, ngáp một cái thật dài, rồi… cẩn thận dùng chân sau đẩy Meody một phát nhẹ.

Meody lồm cồm ngẩng dậy, mắt mơ màng, miệng kêu meo... như chửi yêu:

“Mới sáng sớm mà làm gì đụng người ta vậy?”

Key không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu… liếm một phát lên tai Meody.
Thế là mọi giận dỗi biến mất như hạt cá khô rơi xuống sàn.

Ở ngoài kia, Almond và Progerss còn đang nằm ngủ, tay nắm tay.
Hai con mèo nhảy xuống giường, chạy xuống bếp, nằm trước tủ đồ ăn như hai viên đá quý đang chờ được đánh bóng.

“Sáng rồi. Người ơi. Dậy cho ăn đi.”
Meody nghĩ.
Key không nói gì. Nhưng cái đuôi nó quẫy như sóng biển nhỏ.

---

Buổi trưa

Meody nằm dài phơi nắng trên bệ cửa sổ.
Key ngồi gần đó, liếm lông rất từ tốn như một quý ông đang chải tóc chuẩn bị đi xem nhạc kịch.

“Nè Key.”
“Gì?”
“Tui nghĩ… hai người chủ của tụi mình đang yêu nhau thiệt rồi á.”
“Biết rồi.”
“Mà sao biết?”
“Hôm qua anh Almond hôn anh Progerss dưới bếp. Tui thấy hết.”
“TRỜI ƠI SAO KHÔNG KÊU TUI XUỐNG COI!!”

Key bật cười bằng cách lăn qua một bên, đè lên Meody, trong khi Meody cảm thấy rất tủi thân vì không được anh mèo dẫn đi xem cùng.

---

Tối đó hai người chủ ngồi xem phim, Meody nằm trên đùi Progerss, Key thì nằm dài trên chân Almond.

Phim đang chiếu cảnh lãng mạn, ánh sáng nhàn nhạt.
Bên ngoài, trời mưa.
Bên trong, có hai con mèo… và hai người đang nhìn nhau, không cần nói.

Meody nhìn Key.
Key nhìn Meody.

“Mình làm được rồi đó.”
“Ừ. Ghép đôi xong rồi. Giờ tụi mình làm gì?”
“Tiếp tục yêu nhau.”
“Ừ, yêu tới già.”

Và thế là hai cái đầu nhỏ tựa vào nhau, đôi mắt khép lại.
Tụi nó ngủ yên.
Mà thế giới cũng yên theo.
Vì yêu thương, khi đủ dịu dàng, có thể bắt đầu chỉ từ một… cái liếm tai.

------

🌞 Ngoại truyện 2: Buổi sáng đầu tiên khi sống chung

Sáng đầu tiên trong ngôi nhà có đủ bốn trái tim.

Meody là kẻ thức dậy sớm nhất.
Nó bước ra khỏi ổ, nhìn quanh, khịt mũi. Key vẫn đang ngủ, chân gác lên gối Progerss, mặt úp vào cổ Almond như con mèo hoàng tộc.

Meody bực mình.

"Trật tự sinh hoạt gì kỳ vậy trời. Hôn nhau mà cũng chiếm gối người ta nữa hả?"

Nó lượn xuống bếp, giậm chân lên bếp, cào cào mặt bàn đá, ngụ ý:

"Dậy. Nấu đồ ăn. Ngay. Bây. Giờ."

Progerss tỉnh trước. Mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc rối như tổ quạ.
Em cúi xuống hôn trán Key, rồi cười nhẹ khi thấy Almond vẫn còn ngáy khe khẽ.

“Meody, chờ xíu nha,” em thì thầm.
Meody lườm. " Chờ cái gì mà chờ hoài vậy trời? " Meody meo meo trả lời

Em pha cà phê. Là loại Almond thích, bỏ thêm một chút quế.
Key lúc này mới bò dậy, vươn vai, liếm môi rồi bước lại dụi đầu vào chân Meody.

Meody không cự nữa. Tình yêu thật sự có thể làm mềm cả con mèo khó chiều nhất.

Almond bước xuống trễ, tóc rối, áo nhăn, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Vừa thấy Progerss đứng bên bếp, hắn ôm lấy từ phía sau, gác cằm lên vai em.

“Nấu gì đó thơm quá vậy?”
“Anh mà còn dụi vai em kiểu này, cháy bếp thiệt chứ không đùa đâu.”

Almond cười, tay vẫn ôm.
Meody thở dài một cái rõ to, hai ông này mê nhau hơn mê đồ ăn nữa rồi… tui cũng đói mà meo meo.

---

Ăn sáng xong, bốn sinh vật nằm dài trên thảm, xem hoạt hình mèo.
Key đặt chân lên người Meody. Meody nằm lên tay Progerss. Almond thì với tay nắm lấy tay em.

Ngoài trời, chim hót. Trong nhà, nắng rơi như mật.
Không có gì nhiều. Chỉ là một buổi sáng. Nhưng với họ, là lần đầu tiên sống như một gia đình đúng nghĩa.

Có tay đan tay. Có những cái ôm. Có những quấn quýt.
Và có tiếng meo khe khẽ vang lên trong nắng sớm:
“Đừng đi đâu nữa nha.”

------

🐱 Ngoại truyện Mini: Khi Meody giận Key

Sáng nay, Key dám… liếm tai một con mèo khác.

Con mèo đó là Mimi hàng xóm, béo ú, lông trắng xù, có cái mùi phấn rôm em bé lúc nào cũng bám quanh.
Key chỉ liếm một cái nhẹ, sau đó rút chân lại vì thấy Mimi ngáy.
Nhưng Meody thấy và ghim.

---

Tối đó, Meody không thèm nằm cạnh Key nữa.

Nó cuộn mình trong ổ riêng, đưa lưng về phía Key, đuôi thì khua nhẹ như roi.

Key lại gần.
Dụi đầu.
Meody gạt ra.
Key dụi nữa.
Meody đá nhẹ một phát vào trán Key.

“Tui thấy hết á.”
“Tui… chỉ liếm tai thôi mà.”
“À ha, cái tai đó ghê gớm dữ ha, mê dữ ha?”

Key nằm vật ra sàn, mắt ngước lên trần nhà hối hận.
Rồi nó làm cái chiêu cũ — lăn một vòng, nằm ngửa bụng, giơ chân lên trời.

Meody cắn môi mèo.
Rồi… cũng lăn lại gần, giả vờ đá thêm một cái.

“Lần sau mà liếm tai mèo khác nữa, là tui bỏ đi chơi với mèo khác đó nha.”

“Tui hứa không liếm nữa. Tai nào cũng không.”

Lát sau, hai đứa lại nằm rúc vào nhau như bánh gạo que. Key thì dụi trán vào má Meody, còn Meody liếm lại cái tai Key một phát thiệt mạnh, như đánh dấu lãnh thổ của chính mình.

"của tui, của tui, của tui thôi, ai cũng không được dành của Meody hết "

"của Meody hết mà, Key nằm cho Meody liếm đó. "

Progerss đang nằm đọc sách, thấy cảnh ấy liền quay qua nói nhỏ với Almond:

“Hai đứa này còn drama hơn tụi mình hồi mới yêu nữa đó.”

Almond cười nhẹ, xoa đầu Key:

“Ừa. Mà miễn cuối cùng vẫn quay lại bên cạnh nhau là được.”

------

🐾 Ngoại truyện Mini: Khi Meody chơi với mèo khác

Tội Key. Hôm đó nhỏ chỉ nằm ngủ sát Progerss một chút. Vậy mà Meody thấy, rồi tự tưởng tượng, rồi tự giận. Thôi mèo mà. Suy diễn cấp vũ trụ thôi rồi.

---

Chiều đó, Meody lượn sang nhà Tutu, bé mèo màu xám tro, chân ngắn tủn như củ khoai tây.Tutu nổi tiếng trong xóm là ngoan, dịu dàng, cười mỉm thì hệt như mấy bạn mèo Nhật trong tranh gỗ.

Meody nằm chơi với Tutu trên mái nhà, giả vờ liếm lông cho Tutu, còn dụi đầu vào trán người ta nữa.

Tutu cười hiền, hỏi:

“Ủa hôm nay không đi với anh Key hả?”

“Hừ, ai thèm, thích thì đi nằm sát cạnh người ta đi.”

Ở dưới sân, Key ngước lên, thấy hết. Nhỏ đứng chết trân như tượng mèo ở công viên.

---

Tối đó, Key nằm co mình lại.
Không ai giành gối với nó. Cũng không ai chê nó “chảnh mà nhoi”.
Almond định bế nó lên giường thì Key trượt đi, nằm dưới ghế salon, mặt quay vô tường.

Progerss phì cười:

“Giận là vậy đó. Hồi anh làm em giận, em cũng chơi với bạn khác nguyên tuần.”

Almond: “em ghê thật.”

---

Hôm sau, Key đi tìm Meody.
Không phải để cà khịa. Mà để xin lỗi.

“Tui không biết nằm sát người là sai. Nhưng… mà Meody buồn, thì tui sai thiệt.”

“...”

Meody không nói gì. Nhưng cũng không bỏ đi.
Key nhìn Meody, mắt ươn ướt, chân bấu xuống đất.

“Đừng chơi với mèo khác nữa nha.”

“Còn anh nằm sát người nữa không?”

“Không. Tui chỉ muốn nằm sát Meody thôi.”

Meody đỏ tai. Nhưng vẫn làm bộ ngó đi chỗ khác. Hai giây sau, nó bước tới… liếm tai Key một cái rõ to.

---

Tối đó, tụi nó lại nằm trên bụng Progerss.
Còn Almond thì vươn tay qua nắm tay em.

Drama mèo là vậy. Nhưng yêu nhau thì vẫn là chuyện nghiêm túc.

---

Hết

Written by Tomato 🍅

15/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com