Sao rơi đáy mắt
Một mùa hè xưa của Almond và Progerss
LỜI MỞ ĐẦU
Có những mùa hè đến rồi đi như cơn gió thổi qua hàng hiên. Nhưng cũng có những mùa hè ở lại rất lâu - trong một ánh mắt, một câu nói, một tiếng cười... hay đơn giản là trong hồi ức của một người đã từng yêu rất sâu.
Đây là câu chuyện của Progerss - người vẫn giữ nguyên trong mình một đoạn mùa hè đã cũ. Vẫn giữ nguyên ánh nhìn của Almond, giọng nói của anh, và cả thứ ánh sáng rơi sâu tận đáy mắt mình trong những ngày xưa ấy.
Nếu có ai hỏi: "Tình yêu có thể kéo dài bao lâu?"
Có lẽ cậu sẽ mỉm cười và đáp: "Chỉ cần một mùa hè. Nhưng đủ để nhớ đến cả một đời."
CHƯƠNG 1: HỒI ỨC VỀ MỘT BUỔI CHIỀU NẮNG NGHIÊNG
Mùa hè năm đó, Progerss mười chín tuổi.
Cậu đang đọc dở một quyển sách trong thư viện thị trấn thì nghe tiếng ai đó nói chuyện sau lưng. Giọng trầm, dịu, như thể đã được nắng tháng Sáu hong khô rồi thả vào gió.
"Cậu đang đọc cuốn đó à? Mình thích đoạn giữa - khi nhân vật chọn ở lại chỉ vì ánh mắt của người kia."
Progerss quay đầu. Người con trai ấy đứng giữa những kệ sách cũ, tóc rối nhẹ và áo sơ mi trắng hơi nhàu. Có điều gì đó ở anh khiến không gian như chậm lại một nhịp.
"Ừm... mình vừa mới bắt đầu thôi." - Progerss đáp, không biết vì sao mặt mình lại hơi đỏ lên.
Người kia mỉm cười: "Mình là Almond."
Và mùa hè bắt đầu từ một cái tên.
CHƯƠNG 2: NHỮNG VIÊN KẸO SỮA VÀ NỤ CƯỜI ĐẦU TIÊN
Sau hôm ở thư viện, họ tình cờ gặp lại nhau ở tiệm tạp hóa đầu phố. Progerss đang đứng lựa kẹo thì thấy ai đó đứng cạnh đưa tay lấy cùng loại, viên kẹo sữa màu trắng, bọc giấy trong suốt in hình chú bò con nhỏ xíu.
"Lại gặp cậu rồi." - là Almond.
Progerss chớp mắt. Cậu cười, một nụ cười chưa đầy mà cũng không che giấu được chút bất ngờ vui vẻ.
"Cậu cũng thích kẹo này à?" - Progerss hỏi.
"Ừ. Hồi bé mình từng ăn nhiều lắm. Giờ lâu lâu thèm lại mua vài viên."
Almond trả tiền hai túi kẹo, rồi không hỏi gì thêm, anh chìa một túi cho Progerss. Cậu lắc đầu, ngượng nghịu: "Không cần đâu..."
"Coi như quà xin lỗi vì đã làm phiền cậu hôm ở thư viện."
Progerss nhận lấy, tay chạm nhẹ vào ngón tay Almond - cảm giác như dòng điện nhỏ chạy qua. Cậu nghĩ, sao bàn tay anh lại ấm như vậy?
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Có hôm là ở tiệm sách, nơi Almond đang đứng đọc lướt một cuốn thơ tiếng Pháp cũ. Có hôm là tại quán nước gần công viên, nơi Progerss hay ghé ngồi với ly sữa lạnh và quyển sổ tay chi chít những câu quote vụn vặt. Còn những lần khác - chẳng ai rõ - có vẻ họ chỉ đơn giản... tìm nhau.
Almond luôn mang theo trong túi một ít kẹo sữa. Anh hay dúi cho Progerss một viên bất ngờ như thể đó là thứ bình thường nhất trần đời. Cậu không nói ra, nhưng đã giữ tất cả giấy bọc trong một chiếc hộp nhỏ.
"Mình không hiểu sao anh cứ gọi em là con nít." - một lần Progerss nhăn mày.
Almond cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu: "Vì em hay chu môi mỗi lần hết kẹo."
"Không có!"
"Có."
"Vô lý!"
"Đáng yêu."
Progerss quay đi, nhưng miệng không nhịn được cười. Ở bên Almond, cậu thấy bản thân nhẹ hơn, ngây ngô hơn, và... được yêu chiều như thể cả thế giới này chỉ tồn tại để vỗ về cậu.
Một chiều nọ, Almond dẫn Progerss đi bộ ra cánh đồng sau thị trấn - nơi có cỏ xanh trải dài, có ánh hoàng hôn rơi rớt như mật ong loãng.
Họ ngồi trên bãi cỏ, chia nhau gói kẹo và nhìn trời dần tím.
"Anh nghĩ... mình đang bắt đầu thích mùa hè rồi." - Almond nói, tay chống sau gáy, mắt hướng về tầng mây xa.
"Sao vậy?"
"Vì mùa hè này... có em."
Progerss ngơ ngác nhìn sang. Một viên kẹo rơi khỏi tay cậu, quên cả việc nhặt lại. Còn tim thì rơi mất nhịp.
CHƯƠNG 3: MÙA HÈ ĐÓ ANH HAY GỌI EM LÀ NẮNG
Progerss không hiểu sao mỗi khi nghe Almond gọi mình là "nắng", cậu lại thấy mặt nóng lên như thật sự vừa hắt ánh mặt trời lên gò má.
"Em có biết ánh mắt em sáng giống kiểu... nắng sớm không?" - một buổi sáng nọ, khi Progerss đang lục lọi túi xách tìm tai nghe, Almond bất ngờ nói thế.
Cậu ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác: "Sáng kiểu nào cơ?"
Almond cười, rút một viên kẹo sữa từ túi áo ra và đặt lên tay cậu.
"Kiểu khiến người ta thấy dễ thở hơn, dù có đang mệt hay buồn."
Từ hôm ấy, mỗi lần nhắn tin, thay vì "chào buổi sáng", Almond nhắn:
"Chào nắng của anh."
Progerss ban đầu còn phản đối, bảo anh sến. Nhưng rồi vẫn giữ lại tất cả tin nhắn vào một folder tên là Nắng tháng Sáu, không xóa một dòng nào.
Hè đó, họ làm nhiều thứ cùng nhau.
Họ thử làm kem ở nhà rồi cười ngặt nghẽo khi thành quả là một thứ vừa lạnh vừa ngọt... nhưng tan chảy chưa đến 3 phút.
Họ mua những gói sữa bột trẻ em vị dâu và chia nhau pha mỗi tối, uống như thể là thứ rượu quý của riêng hai đứa.
Almond gọi đó là "tiệc tối của nắng và gió".
Progerss lườm anh, nhưng vẫn rót thêm vào ly Almond, nhẹ nhàng như ai đó rót thêm một buổi chiều êm đềm vào lòng mình.
Một ngày trời rất nóng, họ cùng nằm trên sàn gỗ mát rượi, đầu kê cạnh nhau.
Quạt quay vù vù. Trên trần nhà, ánh sáng loang thành từng vệt.
Almond đưa tay nghịch tóc Progerss.
Cậu thì nhắm mắt, tay ôm một chú gấu bông nhỏ.
"Mùa hè này đẹp hơn mọi mùa hè trước." - Almond nói, giọng trầm đều đều.
"Vì có kem dâu?"
"Vì có nắng của anh."
Progerss không mở mắt. Nhưng môi khẽ mím, rồi bật cười. Cậu lăn nhẹ sang, dụi mặt vào vai anh.
"Em cũng thích mùa hè này. Mãi luôn là mùa hè đầu tiên có anh."
Tối đó, Almond viết vào sổ:
"Em cười nhiều như nắng. Em hay quên đồ như nắng. Em thơm mùi kẹo sữa như nắng vừa lướt qua một hàng quán nhỏ. Em không biết đâu, mỗi lần em dựa vào anh... là cả thế giới của anh sáng rực lên."
CHƯƠNG 4: CHỚP MẮT THẤY MÙA HÈ TRONG LY SỮA DÂU
Căn bếp nhỏ có mùi ngọt. Progerss đứng trên ghế, lưng hơi cong, đang cẩn thận khuấy ly sữa dâu vừa pha xong.
"Anh uống lạnh hay nguội nguội?" - cậu hỏi mà không quay đầu lại.
"Tùy em chọn."
"Vậy lạnh nha. Để em bỏ thêm mấy viên đá hình trái tim hôm qua em làm."
Almond chống cằm nhìn người yêu. Trong đôi mắt anh lúc này là thứ ánh sáng dịu như buổi hoàng hôn chảy xuống mặt bàn - ấm, tròn đầy, và không có lấy một vết xước.
Mỗi buổi chiều mùa hè, họ đều có nghi thức "uống sữa dâu và kể chuyện vặt".
Progerss kể chuyện con mèo nhà bên thích trèo lên mái rồi kêu meo thảm thiết không xuống được.
Almond kể chuyện một bà cụ trong quán sách giấu viên kẹo trong túi áo để dụ bồ câu.
Họ kể chuyện nhau, như thể đang viết nhật ký bằng lời nói.
"Mỗi ngày em đều viết được thêm vài dòng về mùa hè này." - Progerss vừa nói vừa khuấy sữa, "Cứ như mình đang sống trong một tập truyện tranh vậy á."
"Anh nghĩ là tụi mình đang vẽ." - Almond đưa tay chạm vào ly sữa trên tay cậu, "Vẽ bằng cả hai bàn tay. Mỗi cái ly, mỗi viên kẹo, mỗi câu chuyện cười đều là một khung hình."
Tối đó, họ ngồi ngoài ban công, nghe ve kêu và ăn nốt hộp kem dâu trong tủ lạnh.
"Có khi nào mùa hè ngắn lắm không anh?" - Progerss hỏi, mắt nhìn lên bầu trời.
"Ừ, nhưng tụi mình có thể giữ nó lại."
"Bằng gì?"
"Bằng em. Bằng ly sữa dâu. Bằng cái ôm này."
Almond kéo cậu lại gần, và Progerss tựa đầu vào ngực anh.
Ở đó, nhịp tim đập đều như tiếng ve xa xa.
Ở đó, trong vòng tay ai kia, mùa hè bỗng dài ra... và không bao giờ kết thúc.
CHƯƠNG 5: NGÀY EM NGỒI ĐỌC TRUYỆN TRANH, CÒN ANH PHA SỮA
Có những ngày, tình yêu chỉ là một buổi chiều chậm rãi.
Không cần nói gì nhiều, không cần nắm tay, không cần hứa hẹn.
Chỉ cần ở đó. Cạnh nhau. Nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời.
Hôm đó trời oi, nên Almond bảo: "Em ngồi yên đó đi, anh pha sữa. Muốn vị gì?"
Progerss nằm dài trên ghế sofa, chân gác lên tay vịn, tay ôm quyển truyện tranh dày cộp: "Sữa hạt sen với sữa đặc nha. Có thêm một viên kẹo marshmallow nữa."
"Tham ăn dữ."
"Em đang lớn mà." - cậu trả lời, giọng lười nhác nhưng đôi mắt thì long lanh, như vừa bước ra từ một giấc mơ có mùi thơm của kẹo và nắng.
Trong bếp, Almond lục tủ lấy sữa và kẹo, miệng vẫn khe khẽ hát giai điệu gì đó không rõ lời.
Còn trong phòng khách, Progerss trở mình vài lần vì hồi hộp với tình tiết trong truyện. Mỗi lần như vậy, anh lại ngó đầu ra hỏi:
"Chưa tới đoạn hôn nhau hả?"
"Immm đi!" - Progerss hét lại, má hơi hồng hồng.
Khi ly sữa đặt xuống bàn, cũng là lúc cậu ngẩng đầu lên, chỉ để thấy Almond đã nhìn mình từ lúc nào, mắt ấm như ánh đèn bàn lúc đêm.
"Anh nếm thử đi." - Progerss đưa ly cho Almond, "Coi giống hương vị tình yêu không."
Almond uống một ngụm, rồi gật đầu: "Ừ, giống lắm. Ngọt vừa. Và đặc biệt dễ nghiện."
Chiều buông xuống như một lớp màu nhạt dần.
Ngoài hiên, tiếng quạt xoay. Trong nhà, tiếng lật trang sách.
Progerss gối đầu lên chân Almond, vừa đọc tiếp truyện vừa nhai kẹo.
"Một ngày nào đó em viết truyện tranh về tụi mình nha." - cậu lẩm bẩm.
"Vậy để anh làm nhân vật đẹp trai nhất trong truyện."
"Xời... trong truyện của em, anh không cần đẹp trai. Chỉ cần pha sữa đúng vị là được."
Almond bật cười, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu một cái thật nhẹ.
Và thế là thêm một khung truyện nữa hiện ra, giữa đời thực.
Nơi có người pha sữa, người đọc sách, và mùa hè thì vẫn còn nguyên đó - chưa hề nhạt đi.
CHƯƠNG 6: EM GOM NẮNG VÀO MỘT CHIẾC HỘP, RỒI ĐEM TẶNG ANH
Có những ngày, người ta không biết phải yêu thế nào cho đủ, nên chỉ biết lặng lẽ làm những điều vụn vặt - như gom nắng, viết thư tay, hay mua một gói kẹo nhỏ để lén giấu vào túi áo người kia.
Almond đi công tác hai ngày. Chỉ hai ngày thôi mà nhà vắng tiếng Progerss đã thành lạ.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm bất thường, rót ly sữa - uống một ngụm rồi nhăn mặt: "Không đúng vị như anh pha..."
Progerss bắt đầu viết một danh sách rất dài. Tựa là:
"Những điều em sẽ làm để nhớ anh một chút thôi (mà chắc sẽ nhớ nhiều hơn vậy)"
1. Đọc lại tin nhắn cũ.
2. Mặc áo sơ mi trắng của anh.
3. Ngồi vào chỗ anh thường gảy đàn, nhưng không đàn, chỉ ngồi thôi.
4. Làm một chiếc hộp đựng nắng để khi anh về sẽ tặng.
5. Dán một viên kẹo vào thư, phòng khi anh đói giữa giờ bay.
Buổi chiều, cậu ngồi trước ban công, một mình, với chiếc hộp giấy nhỏ và rất nhiều bông nắng vẽ tay.
Cậu cắt từng mẩu giấy vàng, viết lên đó những điều tí xíu:
"Em nhớ tay anh vuốt tóc em mỗi khi đọc truyện."
"Em ghét việc anh không mang em đi theo, nhưng cũng hiểu là em phiền."
"Lần sau đi công tác, em bỏ em vô vali anh luôn."
Rồi gập từng mảnh lại, bỏ vào hộp, rắc thêm một ít kim tuyến - như thể đóng gói cả mùa hè vào trong.
Khi Almond về, trời đổ mưa nhẹ.
Progerss chạy ra đón, tay cầm hộp, giấu sau lưng.
"Anh có quà không?" - cậu hỏi.
"Có. Một túi bánh quy và ba viên kẹo."
"Em cũng có quà nè." - cậu đưa chiếc hộp ra.
Almond mở hộp, từng mảnh giấy rơi xuống như nắng tràn khỏi ô cửa. Mắt anh dịu đi, tay đặt lên ngực áo:
"Anh thấy... ấm ở đây."
"Vậy là hộp nắng của em hoạt động rồi đó." - Progerss cười rạng, má đỏ hồng.
Đêm đó, họ nằm nghe tiếng mưa, chiếc hộp vẫn nằm trên kệ, bên cạnh ly sữa còn nửa.
Không có lời yêu nào rõ ràng. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau - là đủ để thế giới ngoài kia dịu lại.
CHƯƠNG 7: NGỦ TRƯA TRÊN LƯNG ANH, EM MƠ THẤY MỘT MÙA HÈ KHÁC
Có một kiểu yêu rất hiền: không phải là những cái ôm chặt hay nụ hôn vội, mà là để người kia nằm yên trên lưng mình, giữa trưa yên ắng, rồi nghe tim nhau gõ nhịp.
Hôm đó, trời nóng lạ thường.
Almond chở Progerss về nhà sau khi đi chợ sớm. Cậu nằm dài ra ghế, than mệt.
"Anh hư quá, bắt em xách quá trời đồ..." - cậu phụng phịu, nhưng tay vẫn lén lấy kẹo giấu vào túi anh.
"Em chỉ xách hộ đúng hai củ hành." - Almond cười, ngồi xuống sàn, dựa lưng vào ghế.
Progerss nhìn anh vài giây, rồi bò từ ghế xuống, nằm đè lên lưng anh, tay ôm hờ vai:
"Cho em nằm ở đây chút thôi, giống như mấy con mèo mùa hè."
Anh ngồi yên, tay chống đất, để cậu nằm trọn trên lưng mình. Một khoảng lặng dịu như hơi thở của nắng.
Progerss ngủ quên. Mắt cậu khép, miệng còn lẩm bẩm vài chữ vô nghĩa, rồi thở đều.
Almond ngồi không động đậy, sợ lay nhẹ cũng làm giấc mơ cậu vỡ tan.
Trên bàn, ly sữa nguội dần. Trên sàn, bóng nắng rơi nghiêng. Trên lưng Almond là cả một thế giới nhỏ - ấm, nhẹ và yên.
Khi Progerss tỉnh dậy, cậu dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ:
"Em mơ thấy một mùa hè khác. Ở đó em cũng ngủ trên lưng anh như vầy... nhưng lâu hơn... chắc là sau này."
Almond quay đầu nhìn cậu:
"Vậy sau này, mình ngủ trưa như vậy mỗi hè, được không?"
Progerss gật, rồi dụi mặt vào vai anh lần nữa:
"Chỉ cần có anh, mùa nào cũng thành mùa hè hết."
CHƯƠNG 8: CĂN NHÀ MÙA HÈ CỦA EM
Sau bao nhiêu ngày tháng rong chơi cùng nhau, cuối cùng Almond cũng đưa Progerss tới nơi mà anh gọi là "nhà của mùa hè".
Nó là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm lọt thỏm giữa triền đồi cỏ xanh. Phía trước là giàn hoa tigôn hồng như má ai mới thức giấc. Phía sau là con dốc nhỏ dẫn xuống hồ - nơi chiều xuống sẽ loang đầy ánh nắng mật ong.
Almond mở cửa, để Progerss bước vào trước.
Căn nhà thoang thoảng mùi gỗ mới, pha với mùi quần áo phơi nắng, thêm chút mùi bạc hà từ kệ sách.
"Chỗ này cho em đó." - anh nói, đặt chiếc túi nhỏ lên ghế. "Từ giờ, mùa hè nào mình cũng về đây."
Progerss đi quanh nhà, tay lướt nhẹ qua mọi thứ. Cậu dừng lại ở bức tường cạnh cửa sổ, nơi có một dòng chữ nhỏ được viết bằng phấn trắng:
"Hè nào em đến, căn nhà sẽ sáng đèn."
Cậu quay lại, nhìn Almond.
"Em tới rồi đây."
Mùa hè ấy, họ sống như hai kẻ trốn thế giới. Sáng dậy sớm nướng bánh, trưa uống sữa mát, chiều ra hồ ném sỏi, tối ngồi viết thư dưới ánh đèn vàng.
Có lần trời mưa, Progerss đem hết kẹo trong tủ ra đếm, sắp thành hình trái tim rồi cười khúc khích:
"Anh nhìn nè, tim em toàn vị dâu, sữa và bạc hà."
Almond ngồi xuống bên cạnh, nhón một viên bỏ vào miệng:
"Ừ, ngọt như tim em luôn."
Đêm cuối cùng của mùa hè, họ nằm dài ngoài hiên, đắp một cái chăn mỏng, mắt nhìn trời đầy sao.
"Mai tụi mình về thành phố hả anh?" - Progerss hỏi, tay đan vào tay Almond.
"Ừ, nhưng mình sẽ trở lại. Hè năm sau. Và hè sau nữa."
Cậu khẽ gật đầu, mắt long lanh như gợn nước:
"Vậy hè nào em cũng sẽ nhớ, chớp mắt là thấy mùa hè. Chớp mắt là thấy anh."
Almond xiết tay cậu nhẹ, thì thầm:
"Và chớp mắt là thấy em - ở đây, trong căn nhà mùa hè."
LỜI KẾT
Có những mùa hè đến nhẹ như một cái chớp mắt, nhưng ở lại trong lòng người thật lâu.
"Chớp mắt thấy mùa hè" là câu chuyện không có cao trào kịch tính, không có chia ly đớn đau. Chỉ là những ngày dịu dàng bên nhau, nơi một người học cách yêu, và một người học cách được yêu.
Almond - người đàn ông mang hương nắng - đã đến bên Progerss bằng sự bao dung, chăm chút và dịu dàng nhất. Còn Progerss - cậu bé có mùi sữa bột và những viên kẹo dâu - đã để trái tim mình hé nở từng chút một, dưới ánh nắng ấy.
Nếu có một nơi gọi là hạnh phúc, thì có lẽ nó nằm đâu đó trong những buổi chiều thảnh thơi, trong tách sữa ấm ngọt, trong cái nắm tay trên đồi gió, và trong một lời thì thầm rằng:
"Chớp mắt thôi, là thấy mùa hè. Chớp mắt thôi, là thấy em."
HẾT
Written by Tomato 🍅
11/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com