Sóng và Mặt trời
Đêm xuống. Biển trải dài trước mắt, đen thẳm như nỗi buồn không đáy. Sóng vỗ vào ghềnh đá, rì rầm như những tiếng thở dài mà gió chẳng thể mang đi được.
Almond ngồi trên mỏm đá cao, gió biển thổi tung mái tóc nâu nhạt. Ánh trăng bạc soi gương mặt anh — hiền lành, lặng lẽ, nhưng trong đôi mắt ấy, ngọn lửa của mặt trời vẫn cháy âm ỉ.
Phía dưới, Progerss đứng giữa cát, gió biển cuộn quanh người. Đôi mắt đen sâu như đại dương, dõi lên nhìn anh. Làn sóng dưới chân em như phản chiếu lòng em: từng đợt, từng đợt, dâng trào, vỡ tan, rồi lại cuộn về.
"Biển à... Em liệu có thể vì tôi mà ngưng dậy sóng có được hay không?"
Giọng Almond vang lên trong gió, dịu dàng mà buốt lạnh như đêm.
Progerss ngước nhìn anh, đôi môi khẽ run, rồi bật cười — một nụ cười trông nghẹn ngào:
"Vậy mặt trời ơi... Anh có thể ích kỷ chỉ tỏa sáng cho mỗi mình em thôi được không?"
Almond khép mắt, trái tim anh thắt lại, gió biển thổi vào người như thể xát vào lòng lưỡi dao mặn.
"Không thể nào... Một trong hai hay cả hai không ai có thể ngừng lại. Cả biển và mặt trời."
Progerss bước tới, nước biển dâng tới đầu gối, sóng vỗ mạnh vào bờ đá như trái tim em đập loạn.
"Em không thể ngừng suy nghĩ về anh... cũng không thể ngừng lo lắng cho anh. Giống như những cơn sóng ngoài kia, ban đầu chỉ là gợn nhỏ, rồi thành sóng lớn, cuộn cuộn như muốn xé đôi cả đại dương."
Almond cúi đầu, bàn tay siết chặt, giọng anh trầm như tiếng sóng vỡ :
"Anh cũng không thể nào vì mỗi em mà từ bỏ những người yêu quý mình... cũng không thể nào vì mỗi em mà đánh mất ước mơ, hy vọng của gia đình. Mặt trời không chỉ chiếu sáng cho biển mà còn chiếu cho núi rừng, mặt đất và cả những nơi tăm tối nhất. Chính vì vậy anh mới được gọi là mặt trời, em hiểu không?"
Một giây yên lặng. Chỉ còn tiếng sóng và tiếng lòng.
Progerss ngẩng đầu, giọng khẽ run như gió đêm:
"Vậy anh ơi... Anh có thể một lần nhìn về phía em không? Không nhìn vì gì khác, chỉ vì yêu em thôi."
Almond cười, nụ cười đau đến tan lòng. Anh lắc đầu, giọng nghẹn trong gió:
"Không được đâu bé con à. Biển của anh ngoan nhé... và đừng nói gì. Sau tất cả, điều cuối cùng vẫn nằm ở phía em mà. Câu trả lời em đã rõ rồi tại sao lại còn nói với anh?"
Progerss khẽ thì thầm:
"Em không biết câu trả lời đâu...và có khi mãi mãi cũng không muốn biết."
Almond cười chưa chát rồi thì thầm với em như lời gió cuốn:
"Em biết đó... tôi chẳng thể chiếu sáng cho mỗi mình em mà."
Progerss nhắm mắt, để mặc sóng vỗ vào người, để mặc tim mình vỡ tan lần nữa.
"Vậy anh có biết không? em vì anh mà không thôi dậy sóng."
Đêm ấy,biển vẫn cuộn trào, mặt trời vẫn thuộc về tất cả, và sóng vẫn mãi mãi dậy vì một mặt trời không thể là của riêng mình.
---
Và bình minh lên. Ánh sáng đầu tiên chạm vào biển, loang lổ trên những con sóng bạc đầu. Mặt trời rực rỡ, kiêu hãnh, tỏa ánh sáng xuống muôn nơi, xuống cả đại dương đang gào thét.
Almond vẫn đứng đó, trên mỏm đá cao, mắt nhìn xa, nơi ánh sáng của chính mình chạm vào biển nhưng không bao giờ đủ gần để chạm vào đáy sâu.
Progerss vẫn đứng nơi bờ cát, đôi chân trần ướt đẫm nước biển. Sóng vẫn dâng, vẫn cuộn, vẫn vỗ vào bờ như muốn níu kéo ánh sáng ấy, như muốn ôm lấy một mặt trời vốn chẳng bao giờ là của mình.
Gió sớm lạnh buốt. Almond nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, bàn tay buông thõng xuống như đang thả trôi một giấc mộng không thể với tới.
"Xin lỗi... Biển của anh."
Progerss cười, nụ cười tan vào bọt sóng, mắt vẫn dõi theo mặt trời rời đi, từng bước xa dần về phía chân trời sáng chói.
"Anh đi đi. Nhưng anh phải nhớ: anh chiếu sáng cho tất cả... nhưng chỉ có em là vì anh mà không thôi dậy sóng."
Sóng cuối cùng vỗ mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa, rồi lặng dần theo bước chân mặt trời khuất bóng. biển vẫn cứ dậy sóng, mãi mãi dậy sóng, chỉ vì một mặt trời chẳng bao giờ thuộc về mình.
---
Written by Tomato 🍅
28/6/2025
Viết thôi nhưng mà biết là không ai đọc cả 🥲 mà cũng vui vui tại không có ai đợi chương không ai hối chương 🙂↕️, thôi kệ đi tự viết tự đọc rồi nào chán thì sửa kịch bản lại chắc không ai để ý đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com