Tên em, sâu trong lòng anh
Một câu chuyện về ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt của một kẻ từng sống giữa bóng tối.
LỜI MỞ ĐẦU
Almond chưa từng tin vào tình yêu.
Trong thế giới của hắn, tình cảm là thứ yếu mềm nhất — và cũng dễ bị bóp nát nhất.
Hắn sống bằng sự lạnh lùng, bằng những viên đạn và máu.
Cho đến một ngày nọ, hắn nhìn thấy một chàng trai ngồi dưới nắng sớm, miệng nhóp nhép viên kẹo, tóc rối và ánh mắt mơ màng.
Chàng trai cười với hắn như thể thế giới này chưa từng tồn tại điều gì gọi là nguy hiểm.
Và từ giây phút ấy, Almond không thể bước ra khỏi ánh sáng trong đáy mắt em.
CHƯƠNG 1: KHI ÁNH SÁNG ĐI LẠC VÀO TIM
Khu ngoại ô phía Nam thành phố vẫn chìm trong nắng nhẹ khi Almond bước xuống từ chiếc xe đen.
Hắn không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày — trừ khi cần xử lý ai đó. Nhưng hôm nay, hắn chỉ ghé ngang một khu trọ cũ vì... tò mò.
Một tên đàn em đã kể rằng có một "cậu nhóc kỳ lạ" sống ở cuối dãy nhà đó — suốt ngày chỉ ăn kẹo, bật nhạc thiếu nhi, hay ngồi cười một mình.
Almond không hiểu sao mình lại quan tâm. Có lẽ vì hắn đã quá mệt với máu, và cần một thứ gì đó... khác.
Và rồi, hắn thấy em.
Một chàng trai đang ngồi xếp giấy màu, đôi tay lóng ngóng vụng về. Cậu ngẩng đầu, miệng vẫn còn dính đường, tóc rối bù.
"Chú là ai vậy?" – cậu hỏi, giọng lơ lửng như tiếng chuông gió.
Hắn chưa từng bị gọi là "chú".
Cũng chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt vô hại đến thế.
"Anh là Almond." – hắn đáp, lần đầu tiên thấy giọng mình không dọa nạt ai.
Chàng trai ấy là Progerss — 19 tuổi, nhưng một lần sốt cao năm mười sáu đã để lại tổn thương trong đầu. Em sống trong thế giới riêng của mình, nơi mọi thứ đều mềm mại, đơn giản như viên kẹo tan.
Và chẳng ai trong thế giới của Almond từng mềm như vậy.
CHƯƠNG 2: MÙI THUỐC SÚNG TRÊN ÁO ANH, MÙI KẸO SỮA TRÊN MÔI EM
Căn phòng trọ cuối dãy nhỏ xíu, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, một bàn gỗ cũ và vài hộp kẹo đủ màu.
Khi Almond bước vào, cả không gian lập tức bị lấp đầy bởi hai mùi: kẹo sữa thơm ngọt và thuốc súng lạnh tanh.
Progerss đang ngồi xếp ngôi sao bằng giấy, tóc rối bù, má dính chút kẹo. Em ngẩng lên, cười:
"Chú đến chơi nữa hả?"
"Ừ, anh đến để xem... hôm nay em ăn kẹo gì." – Almond ngồi xuống cạnh em, tấm lưng từng hứng đạn hôm qua vẫn còn đau nhói.
Progerss chìa ra một viên kẹo tròn màu cam:
"Kẹo mùi cam sữa! Ăn sẽ vui lắm. Anh ăn không?"
Almond cầm viên kẹo, đặt vào miệng. Nó ngọt, mềm, và làm hắn... quên mất thứ mùi máu vẫn còn đọng trong tay áo mình.
Chỉ một lúc sau, Progerss tựa đầu vào vai hắn, lẩm bẩm:
"Áo anh có mùi lạ lắm..."
"Ừ, mùi thuốc súng." – Almond đáp, tưởng em sẽ sợ.
Nhưng Progerss chỉ nhăn mũi: "Thuốc súng là để bắn bùm bùm hả? Nhưng em hổng thích tiếng to. Em chỉ thích tiếng gió. Và tiếng anh."
Almond siết nhẹ vai em, lần đầu tiên thấy đôi tay vốn quen với cò súng, giờ lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Giữa mùi thuốc súng, em là viên kẹo tan dần trên lưỡi hắn.
CHƯƠNG 3: EM HỎI ANH, MAFIA LÀ GÌ?
Một buổi tối trời lặng gió, Almond đưa Progerss đi dạo ở khu công viên cũ. Em khoác chiếc áo hoodie có mũ tai thỏ, tay cầm cây kẹo mút sặc sỡ, thỉnh thoảng lại ngửa đầu nhìn trời như thể đợi sao rơi xuống.
"Almond nè," – em bất chợt lên tiếng, "mafia là gì vậy anh?"
Hắn khựng lại nửa bước.
Làm sao hắn nói cho em biết mafia là máu, là sự đổi chác, là những đêm hắn ra đi mà không chắc mình sẽ về?
Làm sao hắn kể rằng đôi tay từng bế em qua đường cũng chính là đôi tay từng siết cò súng vào ai đó?
"Mafia..." – Almond thở ra, "là người làm những việc không ai muốn làm."
Progerss ngẫm nghĩ rất lâu. Rồi em gật đầu, rất chậm:
"Vậy anh có mệt không?"
"Có." – hắn cười, không giấu giếm.
"Thế... mai mốt em làm nghề khác cho anh nha. Em bán kẹo! Anh thích ăn cam sữa đúng không?"
Hắn không nói gì. Chỉ kéo em vào lòng, ôm siết như thể có thể ôm cả phần đời dơ bẩn của mình lại, không để chạm vào em.
"Em nhớ nè," – Progerss ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như nước, "em thương Almond. Dù Almond có làm nghề gì. Vì anh không bao giờ làm em đau."
Câu nói nhẹ như một cánh hoa. Nhưng lại rơi vào tim Almond như một viên đá nặng.
Hắn không xứng đáng với em. Nhưng hắn sẽ sống như thể xứng đáng, từng ngày, từng chút.
CHƯƠNG 4: EM Ở ĐÂY, GIỮ TRÁI TIM ANH LẠI
Căn biệt thự ở rìa thành phố vốn lạnh lẽo và trống trải, từ ngày có Progerss, mọi thứ như được thắp sáng lên từng chút.
Buổi sáng, cậu ôm gối ra ban công đón nắng, tay cầm ly sữa hồng, mắt nhắm tít khi Almond hôn lên trán. Buổi chiều, cậu nằm cuộn trên sofa, xem đi xem lại mấy bộ phim hoạt hình, vừa xem vừa quay sang hỏi:
"Anh ơi, sao bạn thỏ lại buồn vậy?"
Almond chỉ khẽ cười, ngồi sau lưng cậu, tay vuốt tóc cậu dịu dàng như thể xoa dịu một thế giới rất mong manh.
Cậu không biết đến hiểm nguy, không hiểu thế nào là phản bội, là đổ máu, là mất mát. Với Progerss, thế giới chỉ đơn giản là:
Anh Almond là an toàn nhất. Là người duy nhất cậu tin tưởng.
Có một lần, Almond thức dậy giữa đêm sau một giấc ngủ đầy ác mộng. Ảnh thấy bàn tay mình run lên, ký ức về một phi vụ thất bại hiện về như vết dao lạnh lẽo cắt ngang ngực.
Rồi một giọng thì thầm vang lên sau lưng:
"Anh đừng sợ... Em ở đây rồi mà."
Progerss ngồi dậy, kéo chăn trùm lên hai người, ôm lấy lưng Almond như cách một đứa trẻ dỗ người mình thương.
"Em sẽ giữ tim anh lại... đừng để nó trôi đâu mất nha."
Almond quay sang, ôm lấy cậu bé của mình, chôn mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa ngọt. Cái ôm đó nhỏ xíu, nhưng lại như kéo trái tim anh trở về từ vực sâu.
CHƯƠNG 5: NGƯỜI GIỮ ÁNH SÁNG
Almond biết rõ một điều: thế giới của hắn không dành cho thiên thần.
Mỗi lần hắn rời nhà để xử lý công việc, ánh mắt Progerss đều lặng đi. Không buồn, không giận, chỉ là... lặng, như thể cậu không hiểu vì sao người mình yêu cứ phải mang theo mùi thuốc súng và vết máu trở về.
"Anh đi làm nữa hả?" – Progerss hỏi trong một buổi chiều trời âm u.
"Ừ. Nhưng anh sẽ về sớm. Vẫn kịp uống sữa cùng em mà."
Progerss gật đầu, rồi rón rén nhét vào túi áo khoác của Almond một viên kẹo màu xanh biển.
"Để anh không buồn."
"Anh đâu có buồn."
"Nhưng phòng em lạnh lắm nếu không có anh."
Almond ôm cậu bé nhỏ lại thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thèm được bỏ lại tất cả – quyền lực, tiền bạc, cả danh vọng – chỉ để cùng Progerss sống trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày nghe nhạc và uống sữa.
Nhưng thế giới không dễ buông tha.
Tối hôm đó, Almond bị phục kích. Một bẫy hoàn hảo. Máu chảy xuống cổ áo, mắt hắn nhòe đi vì đau đớn.
Và... giữa những tiếng súng và khói bụi, một hình bóng nhỏ lao vào.
"Anh ơi!!!"
Progerss không biết gì ngoài một điều: anh của cậu đang nguy hiểm.
Và bằng bản năng của một người yêu, cậu đẩy Almond sang một bên, chắn trọn viên đạn lao đến từ phía sau.
Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên. Rồi im lặng.
Almond ngỡ như cả thế giới sụp đổ trong một nhịp tim.
Progerss ngã xuống – đôi mắt to tròn vẫn ngước nhìn anh.
Cậu mỉm cười:
"Em giữ tim anh lại rồi... Anh đừng quên nha..."
Rồi ánh mắt ấy khép lại. Nhẹ như gió. Mỏng như sương.
CHƯƠNG 6: TÊN EM, SÂU TRONG LÒNG ANH
Progerss ra đi vào một ngày không có mưa.
Không kịp nói thêm lời nào, không kịp đòi thêm viên kẹo nào khác, chỉ để lại nụ cười ngây ngô, và vệt máu loang dần trên áo sơ mi trắng của Almond.
Tang lễ đơn sơ. Almond không cho ai động vào cơ thể nhỏ bé ấy.
Chính tay hắn lau đi những vệt máu, thay bộ đồ yêu thích, đặt một viên kẹo cam vào tay Progerss, và thì thầm:
"Anh về rồi nè..."
Căn nhà sau đó trống vắng đến mức mỗi bước chân vang lên như tiếng nứt trong lòng hắn. Không còn tiếng gọi "Anh ơi mở sữa cho em nha", không còn tờ giấy nguệch ngoạc với dòng chữ "hôm nay em ngoan, thưởng cho em một cái ôm nhen?"
Chỉ còn lại một người. Và rất nhiều hồi ức.
Almond sống như một cái bóng.
Từng kẻ thù cũ bị hắn xử lý sạch sẽ. Từng căn cứ tan rã. Hắn chôn luôn cả thế giới mafia xuống đáy địa ngục cùng với máu của mình.
Nhưng chẳng ai biết... kẻ sống sót nhất, hóa ra lại là kẻ chết đầu tiên – từ ngày Progerss ngừng thở.
Ngày cuối cùng, Almond trở về căn nhà xưa.
Trong tủ lạnh vẫn còn sữa bột, trên kệ vẫn có kẹo dâu và mấy viên xanh lá mà Progerss hay giấu cho "những ngày buồn của anh".
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, viết vài dòng vào quyển sổ tay mà Progerss từng vẽ lung tung:
"Tên em, sâu trong lòng anh.
Và anh... sẽ ở lại với em, lần này là mãi mãi."
Sáng hôm sau, người ta phát hiện hắn nằm bên cạnh ngôi mộ nhỏ, cạnh một bó lavender khô và một túi kẹo đã mở một nửa.
Hắn ra đi lặng lẽ – như cách Progerss từng đến với hắn.
Một câu chuyện tình, kết thúc bằng sự lặng im.
Một người từng là mafia, cuối cùng chọn trở thành ký ức trong vòng tay của một cậu bé chưa kịp lớn.
NGOẠI TRUYỆN – LÁ THƯ GỬI EM
Gửi Progerss,
Anh không biết em có đọc được lá thư này không... nhưng anh viết, như cách em từng viết cho anh những dòng nguệch ngoạc kèm một viên kẹo dán băng keo ở góc giấy.
Em nhớ không, em từng hỏi anh:
"Nếu em mất, anh có buồn không?"
Khi đó anh chỉ cười, gõ vào trán em một cái nhẹ và nói,
"Đồ ngốc, em đâu có được phép mất."
Vậy mà em đi rồi, thật đấy.
Mọi thứ sau đó như một thế giới không còn mùi sữa, không còn tiếng cười khúc khích.
Anh từng là kẻ xấu, Progerss à, một kẻ không sợ chết, không tin nước mắt. Nhưng em đến như nắng đầu hè, làm lòng anh mềm đi, khiến những vết thương xưa như được em thổi nhẹ, xoa dịu bằng giọng nói trong trẻo như trẻ con.
Em đâu cần hiểu anh là ai, chỉ cần biết "đây là Almond – người pha sữa cho em mỗi tối", vậy là đủ.
Em đi rồi, anh mới biết, thế giới này rộng lớn đến mức không có chỗ nào cho anh đứng lại.
Nhưng giờ anh sắp đi theo em.
Nếu gặp nhau, em có thể chạy lại ôm anh như cũ được không . Đừng nhăn mặt trách anh bỏ sữa không pha đủ ấm, đừng giận anh vì khóc quá nhiều nữa.
Ở nơi nào đó không còn máu và súng, mong em vẫn là cậu bé hay cười, và anh vẫn được làm người cuối cùng em gọi tên.
Anh yêu em. Nhiều hơn cả kẹo dâu và mùi sữa.
– Almond.
( một đoạn cuối, như một giấc mơ sau cùng, dịu dàng và buồn như bản nhạc cũ.
Nơi đó, mọi hỗn loạn tan đi, chỉ còn lại hai người — như chưa từng mất nhau. )
Ở THẾ GIỚI KHÔNG CÓ TIẾNG SÚNG
Một cánh đồng rộng, bầu trời xanh và những đám mây trôi hờ hững. Không còn tiếng súng, không còn máu. Chỉ có gió và mùi cỏ ấm.
Almond ngồi đó, tay nắm chặt viên kẹo dâu được bọc trong giấy hồng, chờ. Đôi mắt anh vẫn u buồn, như mang theo cả thế giới đổ nát trong lòng.
Và rồi...
Một đôi dép nhỏ gõ lóc cóc sau lưng. Một giọng nói trong veo gọi khe khẽ:
— "Anh Almond!"
Almond quay đầu lại.
Là em.
Vẫn mái tóc rối, áo sơ mi trắng rộng phùng phình như cánh diều, mắt em sáng lấp lánh như sao hôm. Em chạy tới, ngã nhào vào lòng anh. Nhẹ bẫng như cơn gió, mà khiến tim anh trĩu nặng.
— "Em chờ anh lâu chưa?" — anh hỏi, vuốt tóc em, cố nén nghẹn ngào.
— "Lâu lắm. Nhưng không sao, giờ thì anh tới rồi."
Em ngồi dậy, chìa bàn tay bé nhỏ:
— "Cho em kẹo đi."
Anh bật cười, tay run run đặt viên kẹo dâu vào lòng bàn tay em.
— "Có sữa nữa không ạ?" — em hỏi.
Almond gật. Từ tay áo, anh lấy ra chiếc ly nhỏ. Trong đó là sữa ấm, vẫn còn bốc khói, như thể từ căn bếp thân thuộc năm nào.
Em cười, ngửa đầu uống một ngụm, rồi dụi vào vai anh:
— "Mai mình dậy sớm, ra đồng chơi nha?"
— "Ừ." Anh thì thầm, mắt nhòe đi.
— "Mình sẽ đi thật xa, nơi không ai tìm thấy mình nữa."
Phía sau họ, nắng tràn qua cánh đồng, loang màu vàng ấm.
Phía trước là những mùa hè vĩnh viễn, không còn chia ly.
Lời kết
"Người ta nói mùa hè chỉ là khoảnh khắc, nhưng với Almond, đó là cả một đời người.
Một đời người, để yêu một người.
Một đời người, để ân hận vì đã không giữ được em.
Và nếu được chọn lại... anh vẫn muốn đi qua cuộc đời này cùng em, dẫu biết đoạn cuối là tan vỡ."
HẾT
Written by Tomato 🍅
11/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com