Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc lá, sữa,rượu và kẹo

Chương 1 — Mùi thuốc lá và vị rượu ngâm kẹo

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm không có gì đặc biệt. Thành phố ngập đèn, mưa chưa rơi nhưng lạnh đủ để người ta thôi giả vờ ổn.

Almond ngồi ở tầng ba của một club nửa sang nửa cũ, ngón tay kẹp điếu thuốc như thể kẹp cả một mảnh thời gian đang cháy dở. Ly sữa lạnh đặt trước mặt, không ai hỏi và cũng không ai dám cười. Những kẻ từng gặp Almond đều biết — gã có một ánh mắt mà dù có cười cũng khiến người khác phải giữ khoảng cách.

Gã nổi tiếng. Không phải kiểu nổi bật vì tài năng hay tai tiếng. Chỉ đơn giản là ai cũng biết gã — đẹp trai, giàu, và chưa từng yêu ai quá ba tuần.
Vì đơn giản, Almond không tin vào tình yêu.
Gã từng yêu. Một lần duy nhất. Và từ đó, không còn lần thứ hai.

Khi Progerss bước vào, mùi rượu và vị đường lẫn nhau trong không khí.

Cậu trai ấy không cần phải làm gì để khiến người khác ngoái nhìn. Playboy chính hiệu. Đẹp đến phát bực, và nguy hiểm theo cách một que kẹo mút giấu lưỡi dao trong lõi.

Progerss liếc qua một vòng. Thấy Almond. Đến thẳng bàn gã, kéo ghế ngồi xuống như thể đó là chỗ được đặt trước.

— “Mùi sữa lẫn thuốc lá. Nghe đủ buồn để hợp với anh.”

Almond không ngẩng đầu.

— “Còn em? Rượu và kẹo mút. Thứ kết hợp chỉ dành cho những người không biết mình đang muốn gì.”

Progerss cười nhẹ. Kiểu cười không phải để tỏ ra vui mà chỉ để che đi thứ gì đó đang động đậy trong lòng.

— “Nhầm rồi. Em biết rõ mình muốn gì. Chỉ là không có ai đủ thú vị để em muốn lâu.”

Gã rít thêm một hơi thuốc. Cuộn khói trắng vẽ ra ranh giới giữa hai người.

— “Và em nghĩ anh thú vị?”

— “Không. Nhưng anh là kiểu người khiến người khác muốn thử một lần thua.”

Câu đó khiến Almond bật cười. Hiếm lắm. Không ai dám nói chuyện kiểu đó với gã mà vẫn còn sống sót về mặt tự trọng.

— “Em nghĩ em đủ bản lĩnh để chơi trò này à?”

Progerss tháo que kẹo khỏi miệng, ánh mắt nhìn Almond chậm rãi.

— “Anh nghĩ rượu của em ngọt à? Nó nồng lắm. Uống vào, dễ nghiện. Nhưng sữa của anh thì sao? Lạnh, nhạt, và đầy thói quen xấu. Uống lâu rồi không còn nhận ra mình đã chết vị từ lúc nào.”

Almond im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi gã gật đầu, nhấc ly sữa lên, uống một ngụm như thể để xác nhận điều em vừa nói.

— “Có thể. Nhưng sữa không làm người ta đau đầu sáng hôm sau.”

Progerss khẽ nghiêng người, ánh mắt đầy ám ý.

— “Ừ. Nhưng đau tim thì có.”

Sàn nhạc đổi sang bản jazz lười biếng. Không khí đặc lại, đèn dịu xuống. Progerss ngậm lại que kẹo, lười biếng dựa lưng vào ghế.

— “Anh biết không, em không tin vào yêu đương kiểu cổ tích. Nhưng em tin, có vài người sinh ra là để đập nhau tơi tả trước khi yêu được tử tế.”

— “Và em nghĩ tụi mình là loại đó?”

— “Không biết. Nhưng tụi mình giống hai chất lỏng không tan, chạm vào nhau chỉ để tạo ra mùi mới. Khó ngửi, nhưng đáng nhớ.”

Almond nhìn em, lần đầu tiên thật lâu.

Cả hai người đều biết:
Đây không phải trò chơi. Đây là cuộc đối đầu.
Giữa hai kẻ đều giỏi bỏ đi, đều tệ trong việc ở lại.
Và đều quá giỏi trong việc khiến người khác đau.

Tối đó, không ai xin số ai.
Không một lời hẹn. Không một cái chạm tay.
Nhưng khi Progerss đứng dậy rời đi, Almond khẽ nói:

— “Nếu em là rượu... thì nhớ đừng uống chính mình để quên.”

Progerss quay đầu, cười không vui.

— “Còn anh, nếu mãi chỉ uống sữa... thì cũng đừng mong ai đó ngọt hơn sẽ ở lại.”

Mùi thuốc lá tan vào không khí.
Vị kẹo mút còn vương trên miệng ly rượu.

Chẳng ai thắng. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.

---

Chương 2 — Khi hai người không biết cách yêu lại gặp nhau

Họ gặp lại nhau ở một buổi tiệc. Dạng tiệc mà ánh đèn nhiều hơn ánh mắt thật lòng, và tiếng cười vang lên chủ yếu để át tiếng thở dài trong toilet.

Almond đứng bên cửa kính tầng cao nhất, tay kẹp điếu thuốc, ly sữa lạnh vẫn cầm như thói quen. Phía sau gã là đám đông đủ đầy rượu, nhạc, và những người có nụ cười dính mùi giả tạo.

Progerss bước vào như một vệt lửa — vest đen, áo sơ mi mở hai cúc, tóc rối nhẹ, môi đỏ. Không ai bảo ai, nhưng rõ ràng là mọi ánh mắt đều ngoái lại.

Cậu không tìm ai. Nhưng khi ánh nhìn bắt được bóng lưng Almond, cậu cười, cười như thể vừa phát hiện ra một trò chơi chưa kết thúc.

Cậu đi thẳng đến bên cạnh gã.

— “Lần trước anh trốn đâu mất? Em tưởng mình làm anh sợ.”

Almond không nhìn, chỉ nhả khói:

— “Em nghĩ mình đủ đáng sợ à?”

Progerss nhấc ly rượu từ khay bồi bàn đi ngang, cụng nhẹ vào ly sữa lạnh của gã.

— “Không. Nhưng em đủ dai để đeo bám một câu hỏi.”

— “Vậy hỏi đi.”

— “Anh từng yêu ai chưa?”

Gã quay đầu lại. Cái liếc đó như lưỡi dao gọt hết những lớp phòng vệ rẻ tiền.

— “Từng.”

— “Kết quả?”

— “Không chết. Nhưng mất nhiều năm để sống lại.”

Progerss bật cười. Không rõ là cười giễu hay cười buồn.

— “Nghe quen phết. Em cũng vậy.”

Im lặng một lúc. Rồi em nghiêng người, hỏi khẽ:

— “Thế anh có thấy… hai người không biết cách yêu, nếu cứ cố bước vào nhau, thì sẽ thành cái gì?”

Almond đáp:

— “Một vụ nổ đẹp.”

Progerss chống khuỷu tay lên lan can, ánh đèn phản chiếu trên sống mũi sắc nét.

— “Không phải tình yêu?”

— “Tình yêu không bao giờ bắt đầu bằng nỗi sợ và kết thúc bằng sự trốn chạy.”

Progerss thở dài. Cậu lấy từ túi áo một que kẹo mút, nhưng thay vì ngậm vào miệng như mọi lần, em chỉ xoay nhẹ giữa hai ngón tay.

— “Em tưởng anh vô cảm. Hóa ra chỉ là anh biết cảm xúc không cứu được ai.”

Almond nhìn ly sữa. Trong đó có mảnh đá nhỏ vừa tan, để lại chút lạnh lẽo mơ hồ.

— “Còn em… cười nhiều như thể nỗi đau chỉ là chuyện của người khác.”

Progerss quay sang. Đôi mắt đỏ hoe vì rượu, hoặc vì điều gì khác.

— “Anh biết không… cái khốn kiếp nhất không phải là đau, mà là khi em không thể đau nữa. Không đủ tim để gục, không đủ nước mắt để tan. Chỉ còn ngồi đó, nhìn đời đi qua, và ước có ai đó phá nát em ra cho đỡ nghẹt.”

Almond im lặng. Gã rút một điếu thuốc khác, nhưng không châm lửa. Đưa nó cho em.

Progerss ngạc nhiên.

— “Cho em?”

— “Ừ. Vì em giống điếu thuốc chưa cháy.”

Progerss cười, rồi nhận lấy. Không hút. Chỉ bỏ vào túi áo như một trò cất giấu. Em ngậm kẹo, uống nốt ly rượu, và đứng dậy.

— “Em đi đây.”

— “Không hỏi gì nữa sao?”

— “Hỏi chán rồi. Giờ tới lượt anh kiếm em.”

Gã gật đầu. Không giữ lại. Nhưng khi em quay đi, Almond buông một câu:

— “Nếu anh kiếm được... em đừng biến mất như kẹo ngậm dở.”

Progerss quay đầu, lần này cười rõ hơn, một nụ cười gãy mà đẹp:

— “Miễn là anh đừng đem sữa lạnh ra để giải cơn say.”

Rồi em đi, để lại phía sau mùi rượu lẫn mùi thuốc lá chưa cháy, cùng một người đang bắt đầu nhớ đến ai đó không hề ở lại quá lâu.

---

Chương 3 — Người giống nhau thì không cứu được nhau

Hai tuần sau, Almond tìm thấy Progerss ở một quán bar nhỏ khu vực sát biển, nơi sóng vỗ chẳng ai nghe vì tiếng nhạc quá lớn.

Progerss ngồi một mình ở góc, ly rượu đầy và ánh mắt cạn.

Khi Almond bước đến, Progerss không ngạc nhiên.
Cũng chẳng vui. Cậu chỉ ngẩng lên, giọng lười biếng:

— “Tới nhanh hơn em nghĩ.”

Almond kéo ghế, ngồi xuống, không xin phép.

— “Vì em ngồi đúng chỗ anh từng ngồi suốt ba năm.”

Progerss cười khẽ, nghiêng đầu nhìn gã:

— “Ghế cũ, người mới. Ký ức kiểu đó... thường hư hao nhanh lắm.”

— “Và em nghĩ mình là ai trong chuỗi hư hao của người khác?”

— “Một kiểu thuốc đắng mà người ta vẫn liếm hết.”

Almond im một lúc. Ly sữa hôm nay đổi sang cà phê. Đen. Đắng.

— “Người như em không cô đơn, nhưng chắc chắn là trống.”

Progerss liếm môi, vết cười nhếch nhẹ:

— “Còn người như anh — không trống, nhưng đã khóa cửa lại từ lâu.”

Một khoảng lặng tràn ra giữa họ. Không phải kiểu ngại ngùng, mà là kiểu tĩnh lặng đầy vết xước.

Almond rút điếu thuốc, châm lửa. Mùi khói lan ra. Progerss không né, cũng không nói.

— “Sao anh lại tìm em?”

— “Vì anh ghét những câu chưa có dấu chấm.”

Progerss gật đầu, như hiểu điều gì đó rất xưa.

— “Vậy giờ... anh tính đặt dấu chấm chỗ nào?”

Almond nhìn em, thật lâu. Lần đầu tiên gã nhìn không phải để phản ứng, mà để thấy.

— “Anh không biết. Có lẽ tụi mình nên dừng lại trước khi vết cắt đủ sâu để không ai kéo nổi nhau ra.”

Progerss bật cười. Tiếng cười không vui không buồn, chỉ như một cách tự cứu lấy mình khỏi gãy thêm.

— “Anh biết không, người giống nhau thì không cứu được nhau đâu.”

— “Nên em tính chạy?”

— “Không. Em tính đứng yên. Vì em biết, lần này nếu quay đi... sẽ không ai tìm em nữa.”

Gió biển lùa qua khe cửa. Progerss quay mặt đi, ánh đèn vàng rọi lên gò má cậu:

— “Tụi mình đều là kiểu người từng yêu sai cách và sống sót. Nhưng mà sống sót không có nghĩa là lành.”

Almond gật đầu. Gã rít thuốc, lần đầu tiên thở ra khói như thể thở ra một phần mình.

— “Anh cũng không biết yêu thế nào cho đúng.”

— “Vậy thì đừng yêu.”

— “Không được.”

— “Tại sao?”

Almond nhìn sâu vào mắt em.

— “Vì nếu không yêu em, anh sẽ không còn thấy bản thân ở đâu nữa.”

Câu đó khiến Progerss lặng đi. Cậu đặt ly rượu xuống. Nhẹ. Rất nhẹ. Rồi đứng dậy.

— “Anh nghĩ yêu là thấy bản thân trong người khác à?”

— “Không.”

— “Vậy là gì?”

Almond đứng dậy, đối mặt.

— “Yêu... là biết mình vẫn đang đau, nhưng vẫn muốn ôm lấy người cũng đang rách.”

Progerss mím môi. Nhắm mắt một chút.

Rồi cậu khẽ nói:

— “Vậy nếu tụi mình không cứu được nhau, thì ít nhất, đừng làm nhau đau thêm.”

Almond không trả lời.

Hai người đứng đó, như hai mặt gương nứt đối diện nhau, phản chiếu những tổn thương chưa từng lành.

Không ai bước tới. Không ai rời đi.

------

Chương 4 — Những vết cắt không có tên

Progerss say mèm.

Mùi rượu lẫn vào mùi nước hoa quen thuộc, gắt gỏng và mơ hồ như chính con người cậu.
Cậu không nhớ đã gọi cho ai — nhưng khi mở mắt ra, là Almond đang đứng nơi cửa. Lặng lẽ, và vẫn đẹp trai như lần đầu cậu ghét.

— “Về rồi à?” Progerss bật cười, nửa chế giễu nửa nhẹ nhõm, “lại đến làm người tốt hả?”

Almond không đáp. Gã bước vào, chậm rãi như thể bước vào một căn phòng có gió xoáy, và biết chắc mình sẽ bị xé toạc.

— “Anh nên đi,” Progerss gằn giọng, “căn phòng này không dành cho người tử tế.”

— “Tốt,” Almond nhếch môi, “vì anh đâu phải người tử tế.”

Họ nhìn nhau. Lạnh lùng, đầy sát thương.

Progerss quăng chiếc gối vào tường.

— “Vậy anh đến đây làm gì? Xem em thảm hại à?”

— “Không. Để nhắc em đừng tự giết mình bằng cách giả vờ ổn.”

Câu đó làm Progerss im bặt.

Một lúc lâu sau, cậu gằn từng chữ:

— “Anh nghĩ anh hiểu em đến vậy sao?”

— “Anh không hiểu. Nhưng anh thấy rõ.”

— “Thấy gì? Một thằng chơi bời, ồn ào, dễ thay lòng?”

— “Một người quá sợ bị bỏ lại nên luôn bỏ người khác trước.”

Không khí chùng xuống.

Progerss quay mặt đi, như thể sợ ai đó thấy được phần thật đang run rẩy bên trong. Cậu bật cười.

— “Còn anh thì sao? Luôn bình tĩnh, luôn đúng, luôn đi trước ba bước. Anh tưởng thế là mạnh mẽ à?”

Almond rít một hơi thở. Gã ngồi xuống ghế, mắt xoáy thẳng vào em.

— “Không. Đó là phòng thủ. Vì anh không tin có ai sẽ ở lại khi anh yếu đi.”

Progerss siết chặt tay.

— “Tụi mình chỉ toàn những vết thương biết đi, Almond à. Sao lại kéo nhau vào chung một vũng lầy?”

— “Vì tụi mình không biết làm gì khác ngoài việc đau.”

Lần này, Progerss đứng lên. Gần như hét:

— “Anh không biết yêu đâu, Almond. Anh chỉ biết cách tồn tại cạnh người khác.”

Almond cũng đứng dậy, giọng lạnh như khói thuốc:

— “Còn em thì sao? Em yêu được à? Hay chỉ đang tìm ai đó để mình không chết chìm một mình?”

Im lặng bao trùm cả hai.

Progerss nhìn gã. Mắt đỏ hoe. Em không yếu đuối mà tức đến mức không thể khóc nổi.

— “Ghét anh.”

— “Ghét đi.”

— “Vì anh là người duy nhất... em không thể rời đi.”

Almond khựng lại. Ánh nhìn dịu xuống.

— “Vì em là người duy nhất khiến anh không còn thấy mình trống rỗng.”

Họ đứng đó. Không ai ôm ai. Không ai bỏ đi. Chỉ có hai người làm đau nhau đến tận cùng, mà vẫn là nơi trú ẩn duy nhất còn lại của đối phương.

------

Chương 5 — Tựa vai trong bão giông

Căn hộ nhỏ lọt thỏm giữa thành phố gửi tạo này. Đêm đó trời mưa. Không đủ lớn, nhưng dai dẳng, đó là kiểu mưa khiến người ta muốn lùi lại một bước khỏi tất cả.

Progerss cuộn mình trên sofa, mái tóc còn vương mùi rượu và một chút mùi thuốc lá từ chiếc áo của Almond mà cậu đang khoác tạm. Cậu chẳng xin phép. Nhưng Almond cũng chẳng lấy lại.

— “Sao nhà anh yên vậy?” Progerss lười biếng hỏi, giọng khàn như tro.

— “Vì người duy nhất từng làm nó ồn đã bỏ đi từ lâu.”

Progerss không hỏi thêm. Nhưng tay cậu siết lấy vạt áo đang mặc — chiếc áo sơ mi trắng hơi quá khổ, thơm mùi sữa và thuốc lá quen thuộc.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi, rất nhỏ:

— “Anh từng khóc chưa?”

Almond ngồi gần đó, tay ôm ly sữa đã nguội. Gã không nhìn em, nhưng giọng trầm xuống:

— “Một lần. Lúc người đó chết. Sau đó... không còn nước mắt.”

— “Tệ ghê.”

— “Ừ. Tệ đến mức... gặp em, anh tưởng mình đã hư rồi. Hóa ra chỉ là chưa đủ lành.”

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.Ngoài kia, mưa vẫn gõ lên kính như một sự dằn vặt dịu dàng.

Progerss duỗi chân, đầu ngả qua vai Almond. Không báo trước cũng không xin phép. Gã hơi giật mình, nhưng rồi lại lựa chọn sẽ không đẩy ra.

— “Sao em không nói gì?” Almond hỏi.

— “Vì nếu mở miệng, chắc em sẽ nói mấy thứ khiến anh không ngủ nổi.”

— “Ví dụ?”

— “Ví dụ như... em ước mình gặp nhau sớm hơn. Lúc chưa ai đổ vỡ.”

Almond bật cười khe khẽ.

— “Anh thì ước mình gặp em... khi đã đủ can đảm để không làm em đau.”

Và một cơn gió lùa qua khe cửa, thổi nhẹ mùi sữa và mưa vào căn phòng. Progerss nhắm mắt, môi mím chặt. Tay cậu đặt lên tay Almond, ngón tay đan vào nhau dù không chặt. Nhưng đủ để gã biết: cậu đang run.

— “Em sợ lắm.”

— “Anh biết.”

— “Sợ một ngày anh sẽ biến mất.”

— “Nếu anh đi, em sẽ đi theo.”

Progerss mở mắt, xoay người, nhìn thẳng vào gã:

— “Anh nói thật đi. Nếu một ngày em không còn là em nữa — nếu em yếu đến mức không thể cười nổi, không thể ngông, không thể chống lại đời, anh còn ở lại không?”

Almond chạm nhẹ lên tóc em. Đầy nâng niu và dịu dạng giống như một lời thề không thành tiếng:

— “Khi em yếu, anh sẽ là cái lưng để em dựa. Khi em gào lên, anh sẽ im lặng ngồi bên cạnh. Còn nếu em lạc, anh sẽ đi tìm.”

Progerss không nói gì nữa. Cậu dựa hẳn vào gã. Vai kề vai. Tựa nhau như hai kẻ vừa qua một cơn mưa lớn, và chỉ có thể sưởi ấm nhau bằng hơi thở còn sót lại.

Đêm đó, không ai khóc. Không ai nói yêu.
Chỉ có một người ngồi yên, và một người ngủ quên trên vai người nọ.

---

Chương 6 — Thứ không ai dạy chúng ta

Một tuần sau đêm mưa, căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có. Nó không ấm áp như trước nhưng cũng không lạnh lẽo hẳn.Chỉ là trống. Trống như khi ai đó ngồi đó, vẫn nói chuyện, vẫn thở, nhưng không còn thực sự ở lại.

Almond nhận ra Progerss đang dần xa mình.

Không phải bằng khoảng cách, mà bằng ánh mắt — thứ ngày càng trôi đi về nơi mà gã không với tới được.

Gã không hỏi cũng không níu. Vì Almond hiểu rõ cảm giác bị ép ở lại — gã đã từng.
Và vì Progerss không nói gì. Gã tôn trọng điều đó.
Rồi cho đến một tối.

— “Em nghĩ... tụi mình đang đi quá xa rồi.”

Câu đó đến nhẹ như một lời thì thầm, nhưng rạch thẳng một đường sâu vào lòng Almond.

— “Xa chỗ nào?” gã chỉ hỏi chứ không giận.

Progerss ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc chưa châm, ánh đèn vàng rọi lên gò má góc cạnh của em.

— “Chỗ mà tụi mình... bắt đầu tin rằng ở cạnh nhau là đủ.”

Almond im lặng.

Progerss nói tiếp:

— “Em vẫn là em thôi. Một thằng hư đốn. Một đứa chỉ biết sống trong tạm bợ, chơi bời để không phải nhìn vào nỗi trống rỗng bên trong. Em đâu có gì để cho ai.”

— “Còn anh nghĩ mình đáng được yêu hơn em chắc?”

Progerss quay sang. Đôi mắt đầy khói:

— “Không. Nhưng ít ra anh không phải thứ gì cũng đập nát trước khi hiểu nó là gì.”

Almond gật đầu. Không phản bác. Nhưng gã tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống cạnh em.

— “Vậy nên em muốn đẩy anh ra trước khi anh kịp rời đi?”

Progerss không trả lời. Chỉ là rút điếu thuốc trong tay, châm lửa, rồi đưa nó lên môi mình như thói quen đã cũ.

— “Không phải vì em không yêu anh,” cậu nói khẽ, “mà vì em không biết yêu thế nào cho đúng. Em cứ làm anh đau... hết lần này tới lần khác.”

Almond cười. Một nụ cười nhạt, buồn nhưng đành chấp nhận.

— “Em nghĩ anh ở đây vì anh không đau à?”

Progerss quay sang nhìn gã. Đôi mắt đỏ lên từ bao giờ. em chẳng khóc. Nhưng khóe mắt đã ướt từ bao giờ.

— “Vậy tại sao còn ở lại?”

Almond không nói ngay. Gã đưa tay lên, rút điếu thuốc khỏi môi em, dập tắt nó, rồi nhìn thẳng vào mắt em:

— “Vì anh cũng giống em thôi. Không biết yêu sao cho đúng. Nhưng lại biết chắc... nếu mất đi em, anh sẽ chẳng còn lại gì nữa cả.”

Mãi một lúc sau, Progerss mới nghiêng người, dựa vào vai gã. Em không còn mạnh mẽ, không còn cố tỏ ra ngang bướng. Giờ đây em chỉ là một thằng bé lạc đường, đang sợ, và đang không biết cách quay về.

Almond đặt tay lên lưng em vỗ nhẹ. Gã không nói gì. Vì đôi khi, việc không bỏ đi đã là một cách yêu đủ nhiều rồi.

------

Chương 7 — Có thể không là yêu, nhưng đừng là quên

Almond trở về sau một cuộc họp dài. Áo còn vương mùi gió và thuốc lá.
Căn nhà vắng. Không còn tiếng nhạc. Không tiếng càu nhàu hay tiếng lon bia lăn trên sàn.
Chỉ có một tờ giấy. Đặt trên bàn gỗ.
Ngay chỗ Progerss hay ngồi uống rượu pha với nước cam, cười nửa miệng và gọi Almond là “ông già khó ở”.

“Almond,

Em đã thử ở lại, thật đó. Em đã thử dịu lại, để yêu anh đúng cách. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt anh nhìn em như thể em đang tự hủy hoại bản thân, thì em lại muốn phá nát mọi thứ.

em ghét cảm giác được yêu mà không xứng. Ghét cảm giác được chạm vào một thứ đẹp mà biết chắc mình sẽ làm nó vỡ.

Nên em phải đi. Không phải để anh đuổi theo.
Mà để anh được thở.

Đừng tìm em.

Nếu có thể, hãy quên.
Còn nếu không thể — thì ít nhất, đừng để tim anh đau thêm vì em nữa.”

Almond đọc xong. Nước mắt rơi lã chã, tay gã run lên vì chẳng thể níu giữ em ở lại. Chiếc nhẫn gã từng giấu dưới gối — thứ gã định đưa cho Progerss vào sinh nhật sắp tới rơi khỏi tay áo, lăn một vòng nhỏ, rồi nằm im.

Gã vật vã rồi lại ngồi thừ ra thật lâu.

---

Ba tuần sau.

Almond vẫn sống như một cái xác di động: làm việc, uống sữa thay rượu, hút thuốc nhưng không còn châm lửa.

Gã đi ngang qua một quán bar cũ. Quán mà hồi đó Progerss từng cười toe toét vì đập trúng đầu vào biển hiệu.

Ở đó, bartender đưa cho gã một chiếc hộp nhỏ. Không có thư. Không có tên.

Chỉ là một chiếc kẹo mút vị dâu, và một lọ rượu vodka mini.
Hai thứ từng là của Progerss.

Gã ôm hộp về, đặt cạnh khung ảnh chụp chung.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, gã mở miệng:

— “Em giỏi thật. Giỏi đến mức biến mất mà không để lại gì ngoài một đống nỗi đau và vài ký ức khiến người ta muốn chết.”

Rồi gã bật cười.

— “Nhưng anh không quên đâu. Anh không thể.”

Ánh đèn chập chờn phản chiếu lên mặt kính.
Almond ngồi đó, với hộp ký ức trong tay, và một người đã đi mất trong lòng.

------

Chương 8 — Mùa trở về

Căn nhà ấy giờ chỉ còn mùi sữa nguội và thuốc lá không cháy.
Almond vẫn sống đó, như thể mỗi ngày là một buổi sáng sau chia ly.

Gã vẫn đặt thêm một chiếc cốc rỗng cạnh ly sữa của mình.
Không vì hy vọng.
Mà vì nỗi nhớ cũng cần một chỗ để ngồi xuống.

Chiều cuối tháng Mười, trời đổ cơn mưa mảnh như chỉ.
Almond mở cửa vì nghe tiếng gió đập kính.

Và cậu đứng đó.
Progerss.
Ướt sũng.
Gầy đi. Nhưng mắt vẫn sáng, vẫn ngông theo cách làm người ta thấy đau lòng.

Cậu không nói gì.
Chỉ chìa ra một tay — tay kia vẫn cầm viên kẹo mút dở dang.
Thứ mà Almond tưởng đã mất.

Almond không ôm em.
Chỉ nhìn em, như người ta nhìn một mùa cũ quay về khi mình đã thôi hy vọng.

— “Anh không giận em sao?” Progerss hỏi, giọng khản đặc.

— “Anh chỉ giận mình. Vì đã không đủ dịu dàng để em không phải bỏ đi.”

Progerss cười khẽ. Rồi bật khóc.
Cậu ôm lấy Almond. Không hỏi han cũng không xin lỗi.

Chỉ là ôm thôi.

Như thể cậu đã đi cả vòng trái tim mình, và chạm lại đúng nơi từng đau nhất.

Tối hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau.
Không ai nói đến chuyện đã qua.
Chỉ kể nhau nghe vài chuyện nhỏ: trời bên đó lạnh không? Có còn uống rượu pha nước cam không? Anh còn giữ viên kẹo của em chứ?

Có.

Tất cả đều còn.

Almond đưa tay chạm lên má Progerss, khe khẽ:

— “Lần này, nếu em định bỏ đi nữa...”

Progerss ngắt lời:

— “Thì anh giữ em lại. Được không?”

Gã gật đầu. Mắt hoe đỏ:

— “Anh sẽ giữ bằng mọi thứ còn lại trong anh. Dù có là cái gì đi nữa.”

Progerss cười. Nụ cười hơi méo mó. Nhưng nó là thật nhất của em.

Và đêm ấy, hai kẻ từng làm nhau rách nát, ôm nhau ngủ yên. Không ai biết ngày mai có tiếp tục làm đau nhau nữa không. Nhưng ít ra, đêm đó, họ chọn ở lại.
Để yêu lại.
Dù chẳng ai dạy họ cách yêu.

Hết.

_________

Written by Tomato 🍅
18/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com