Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Nhà Thôi, Em

mở đầu :
- Ngày em gặp gã không phải là một ngày bình thường. Trời Bangkok lúc ấy vừa chớm mưa, không rào ầm ĩ mà lặng lẽ, như một nỗi buồn thấm vào từng viên gạch trên phố. Em đứng ở góc đường nhỏ, tay run run cầm ly cà phê đen đắng, mắt nhìn ra xa mà trong lòng chỉ là một khoảng trống sâu thẳm không ai có thể lấp đầy.

Gã đến bên em, không một lời hỏi han, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay em — cái chạm tay như thể kéo em ra khỏi vực sâu. Gã không cần biết em là ai, không cần biết vì sao em đau, chỉ biết rằng trong thế giới này có một người cần được giữ lại, dù bằng bất cứ giá nào.

Và thế là, giữa những ngày mưa lặng lẽ của thành phố này, em bắt đầu học cách sống — hay ít nhất là cố gắng không chết trong tâm hồn mình.

Phần 1: Hiện Thực -Những ngày mưa lặng lẽ

Ngày Progress gặp Almond không phải là một ngày bình thường. Trời Bangkok lúc ấy vừa chớm mưa, những hạt nước mỏng manh rơi nhẹ trên mặt phố, làm nhòe đi những vệt nắng cuối ngày. Không phải cơn mưa rào ầm ĩ, mà là một cơn mưa âm thầm, lặng lẽ như những suy nghĩ rối bời trong lòng Progress.

Progress đứng một mình ở góc đường nhỏ, tay run run cầm ly cà phê đen đắng, mắt nhìn về phía xa xăm mà trong tim thì đầy khoảng trống sâu thẳm. Cái cảm giác cô đơn đó không phải mới, nó như một phần của em, một phần đã theo em nhiều năm rồi — âm thầm, không ồn ào, nhưng không bao giờ thôi quấy rầy.

Bỗng nhiên, Almond đến bên em, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Progress. Cái chạm ấy không mạnh mẽ, không ồn ào, nhưng đủ để kéo em ra khỏi vực sâu mà em đang ngập tràn. Almond không cần biết câu chuyện của em, cũng không hỏi vì sao em đau đớn, chỉ biết một điều duy nhất — trong thế giới này, có một người cần được giữ lại, và người đó là em.

Giữa những ngày mưa lặng lẽ của thành phố, giữa những nỗi đau và khoảng cách vô hình, Progress bắt đầu học cách sống lại. Không phải để quên đi tất cả, mà để tìm thấy một chút bình yên trong từng hơi thở, trong từng ánh mắt dịu dàng của Almond — người không nói nhiều, nhưng luôn ở đó, bên cạnh em.

Phần 2: Quá khứ — Mùa hè đã qua

Ngày đó, mùa hè ở Thái cũng rực rỡ như bao lần khác, nhưng với Progress, nó là một dấu chấm hết không bao giờ quên. Almond, người mà em yêu thương bằng tất cả những gì còn lại trong lòng, đã nằm trong vũng máu giữa cơn mưa tầm tã. Trời xám xịt, những giọt mưa lạnh buốt hòa cùng máu nhuộm đỏ nền đường.

Progress ngồi bên cạnh, tay run run nắm lấy tay Almond, cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt của người em thương. Em cố nghe lấy từng lời cuối cùng mà Almond muốn nói, nhưng trong tiếng mưa rơi nặng hạt, em chỉ nghe thấy những tiếng thều thào yếu ớt không rõ ràng. Em lắc đầu, nước mắt tràn ra như không thể ngăn được. Em thì thầm trong lòng cầu nguyện, mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, mong một phép màu sẽ xuất hiện và cứu Almond khỏi vực thẳm ấy.

Almond, bằng sức lực ít ỏi còn lại, đưa bàn tay về phía em, chạm nhẹ lên má Progress như lời tạm biệt không lời. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, một giây, hai giây, ba giây... rồi bàn tay ấy rơi xuống, không còn sức để níu giữ em thêm nữa.

Progress ôm chặt Almond, gào khóc trong vô vọng, từng lần cố đứng lên rồi lại ngã xuống, không thể tin rằng người mình yêu thương lại rời đi như thế. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng mưa, và nỗi đau không thể gọi tên.

Phần 3: Giấc mơ — Nắng vỡ tan rồi anh ơi

Progress mệt mỏi, tựa đầu lên vai Almond trong một chiều dịu nhẹ. Em ngân nga, giọng buồn bã như tiếng thì thầm của gió:
"Nắng vỡ tan rồi anh ơi..."

Almond không nói, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má em, cảm nhận gương mặt đã quá mệt mỏi, đôi mắt từ lâu đã không còn lấp lánh ánh sao.
"Ừ, nắng vỡ rồi em ơi. Chắc hẳn vỡ đâu đó trong lòng em..."

Lồng ngực Almond e ấp phồng lên, như đang cố kìm nén một cơn sóng lớn trong lòng. Người ta thường đau đớn với những hồi ức, dù là một năm, một trăm năm, hay một vạn kiếp sống luân hồi. Cuộc đời Almond và Progress cũng thế — là những lần tự mình cấu xé, giành giật chỉ để được hạnh phúc như thuở ban đầu.

Progress cứ nói, còn Almond cứ nghe — em nói cho đến khi cổ họng rát bỏng, gã nghe cho đến khi không thể khóc thêm được nữa. Almond cảm nhận như em đã chết rồi, chết từ mùa xuân năm ngoái, chết trong những màu cỏ xanh mướt, trong những tia nắng dịu nhẹ chiếu rọi phòng em, và cả trong những dòng ký ức đau thương.

Almond thương em, muốn thấy em bình yên, nhưng cũng không muốn em phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Nhưng phải làm sao đây, khi không thể buông tay, khi không thể để người mình yêu rời đi?

Cuối cùng, trong một ngày bình đạm nhất, mọi thứ kết thúc. Progress vẫn ngồi đó, tựa đầu vào vai Almond, thều thào yếu ớt:
"Anh ơi, cuối cùng nắng cũng đến đón em rồi..."

Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, im lặng ngã vào vòng tay Almond. Almond sợ hãi gào khóc, cầu xin thần linh cứu em, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Em của Almond đã chết, để lại ngoài thềm những vạt nắng hạ chói đỏ xuyên qua màn mưa trong tâm hồn họ.

Almond bần thần nhìn xung quanh, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như chấp nhận sự thật. Ôm em thật lâu, hôn em thật khẽ, tạm biệt em thật dịu dàng. Trước mắt Almond là ký ức thuở nào — lúc đó em vẫn là em, rạng ngời trong bộ đồ em thích, cười với anh:

"Anh ơi, hôm nay anh cũng phải sống hạnh phúc nhé..."

Almond bỏ ngoài tai những lời mặc nhiếc của thế gian, lựa chọn thiếp đi trong những đau thương ấy. Anh thì thầm với em:

"Làm ơn đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ đến tìm em ngay thôi..."

Nắm tay em, cùng đi hết đớn đau trong đời, cuối cùng họ cũng chẳng thể xa nhau.

Phần 4: Những ngày chia ly — Mưa tầm tã và những lời cuối

gã bỏ em đi mất trong một chiều mưa tầm tã, ngày đó u ám không một tia nắng, gã nằm trong vũng máu, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng lấy sức nói gì đó với em, em không nghe rõ lắc đầu bảo gã đừng làm gì cả, em nắm chặt tay gã, tay đan tay quyện cùng máu đã thấm đẫm cả hai, em giờ đây chỉ biết run rẩy cầu xin thần linh rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ, sau cơn mơ ấy tỉnh dậy em vẫn thấy gã đứng đó ôm trọn em vào lòng, em hoảng sợ với hiện tại chưa bao giờ em dám nghĩ gã - Almond người em thương lại nằm đây sinh mệnh yếu đi từng chút, tất cả là vì cứu em mà gã đã phải chịu 3 phát đạn, em bật khóc nức nở, em đau xót nhìn người em yêu. em gặp gã năm gã 18 tuổi và khi em 18 gã đã ra đi trong vòng tay em, cổ họng em nghẹn lại mắt nhòe đi điều duy nhất em có thể làm là nắm chặt tay gã cố gắng từng chút cảm nhận lấy hơi ấm ít ỏi từ gã
"xin anh mà, làm ơn đừng nhắm mắt, đừng chết, đừng bỏ rơi em" gã từng chút đưa tay về phía em, bàn tay Almond chạm lên mặt em thật nhẹ nhàng và thật khẽ như một lời chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại, 1 giây 2 giây rồi nhiều giây sau tay gã trượt xuống, em hoảng loạn lắc đầu ôm gã cố đứng lên, cứ đứng rồi ngã như thế nhiều lần em bất lực nằm vật xuống ôm lấy thân xác gã, em và gã nằm cạnh nhau hàng giờ liền, gió thì gào thét bên tai còn lòng em thì đã chết, rồi họ tìm ra em và gã thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

...

Người ta đem gã đi đến một nơi thật xa, từ ngày đó trở đi em cũng ở lại bệnh viện rất lâu để điều trị, mãi nhiều năm sau khi em mất, mọi người mới phát hiện gã là người đã rời đi còn người mãi không chịu tỉnh dậy khỏi cơn mơ đó chính là em, vào ngày cuối cùng em ôm chặt bức ảnh của cả hai khi xưa mà bật khóc nức nở, em khóc như một đứa trẻ, em gào lên cho đến khi giọng khàn đi, mắt mờ dần không còn thấy ánh sáng nữa, và em đã ngã xuống thiếp đi trên nền nhà lạnh lẽo ấy. Sau cuối em cũng đã đến được nơi có gã rồi.

" em đến rồi đây, chắc hẳn Almon đã phải đợi Progress của Almond lâu lắm. "

Gã mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt gọn lọn tóc bị gió thổi tung của em, gã ôm và thủ thì bên tai em rằng:

" chưa bao giờ là lâu với Almond cả, chỉ cần là Progress - em bé của anh thì bao lâu anh cũng đợi được, đã để em phải chịu khổ lâu vậy rồi, đi thôi Almond đây đưa Progress về nhà nhé "

Em cười tinh nghịch đưa tay đan lấy tay gã rồi cả hai cùng bước về ánh sáng ấm áp nơi cuối con đường, nắng chân hoà bạo trọn lấy em và gã, giờ thì em không còn cô đơn nữa, lại có người nằm chặt tay em để dẫn về nhà rồi.

" ừm, về thôi Almond, về ngôi nhà chỉ thuộc về riêng hai chúng ta "

Phần 5: Căn phòng không cửa

Sau khi gã đi, em sống trong một thế giới khác — nơi không có ánh sáng thật sự, chỉ là những đốm nắng giả tưởng em thắp lên trong đầu để có cảm giác vẫn còn được sưởi ấm bởi Almond.

Căn phòng em ở là một không gian chẳng ai bước vào được. Trắng xoá. Tĩnh lặng. Không cửa. Không tiếng động. Ở đó, em ngồi trên sàn, vẽ lại từng nét mặt của gã trong trí nhớ. Một mái tóc rối, giọng nói dịu, ánh mắt nhìn em như ôm lấy cả thế giới.

Có những ngày em tưởng mình nghe thấy gã cười trong phòng, tưởng gã vừa khẽ gọi tên mình.
— Progress...

Em quay đầu lại. Chẳng có ai. Chỉ có tiếng tim mình đập lạc đi một nhịp.
Mỗi lần như vậy, em lại tự vẽ thêm một chi tiết về gã — như sợ gã tan biến. Mỗi lần nhớ, em lại kể lại câu chuyện cũ, cho gã nghe lại, cho em sống lại.

— "Anh ơi, cuối cùng nắng cũng đến đón em rồi."
Giọng em trong căn phòng ấy vang lên. Không ai đáp, nhưng em biết mình đang diễn lại cảnh kết thúc năm nào.

Thỉnh thoảng trong giấc ngủ chập chờn, em thấy mình ngồi cùng gã ở ga tàu vắng, dưới trời sương mờ. Gã đưa tay ra, khẽ hỏi:" Về chưa em? "
Em gật. Nhưng rồi lại tỉnh dậy. Tay vẫn lạnh. Người vẫn trống rỗng.
Người ta bảo em sống, nhưng em biết mình chỉ tồn tại trong những hồi ức. Người ta thấy em cười, nhưng chẳng ai nhìn thấy những giấc mơ em khóc một mình vì gã không còn. Những năm sau đó, em sống như thế, giữa một khoảng không có tên là "chờ đợi", tự mình xây một thế giới để có thể được ở cạnh gã dù chỉ trong tưởng tượng.
Và rồi, đến một ngày...
Người ta thấy em nằm lại, đôi tay ôm chặt một bức ảnh cũ. Em thiếp đi như một đứa trẻ, gương mặt mỉm cười rất nhẹ, mắt khép lại mà nước mắt còn đọng.
Trong giấc mơ cuối cùng, gã xuất hiện, vẫn là ánh mắt hiền hoà năm đó.
Gã khẽ vuốt tóc em, thì thầm:
" Anh đây. Đừng khóc nữa, mình về nhà thôi, nha? "
Em gật đầu. Lần này, không phải mơ nữa. Em đã thật sự bước về nơi có gã, tay nắm tay.
Gió lặng, trời xanh. Nắng cũng thôi chói gắt. Và căn phòng không cửa kia cuối cùng đã mở ra — không phải để ai vào, mà để em bước ra cùng gã, đi hết những thương đau đời này.

Phần Kết: Sau tất cả

Người ta vẫn nói cái chết là dấu chấm hết. Nhưng với em, nó chỉ là một dấu phẩy — giữa một bản nhạc còn đang chơi dở.

Sau khi em rời đi, chẳng ai còn nhắc đến hai đứa như một cặp đôi từng yêu nhau, từng thương nhau đến tận cùng, từng sống trong nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Họ quên. Rồi thời gian xoá mờ hết. Dấu chân hai đứa từng để lại bên bờ sông cũng trôi mất theo nước.

Nhưng ở đâu đó, trong một giấc mơ hoang tàn của những linh hồn cũ, vẫn có một chàng trai ngồi đợi, bên cạnh là một chiếc ghế trống, suốt bao nhiêu năm chưa ai ngồi lại. Gã đọc những dòng thư em chưa bao giờ gửi, nghe tiếng gọi em trong cơn gió nhẹ. Và gã vẫn tin, chỉ cần chờ thêm một chút nữa, em sẽ quay lại.

Rồi em đến thật — vào một chiều mưa mờ sương, như lần đầu tiên gã chạm tay em trong căn bếp nhỏ. Nhưng lần này, em không nói gì. Em chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mờ đục, tay run run nắm lấy tay gã. Gã cười, một nụ cười vừa đủ để che đi cơn run rẩy trong lồng ngực, thì thầm: — Anh biết em sẽ quay lại mà.

Cả hai cùng bước đi, rời khỏi tất cả ký ức cũ kỹ, những đau đớn, giằng xé, những đêm em khóc một mình, những ngày gã sống mà như đã chết.
Tất cả tan vào sau lưng như chưa từng tồn tại.

Người ta hay hỏi: rốt cuộc hai người họ có hạnh phúc không?
Không.

Họ không bao giờ hạnh phúc như người ta nghĩ về một cái kết trọn vẹn.
Họ đau đớn. Họ mất mát.
Nhưng ít nhất, sau tất cả, họ được chết trong vòng tay nhau.

Và đôi khi, cái kết buồn nhất... lại là lúc lòng người nhẹ nhàng nhất.

Hết.

Written by Tomato 🍅
4/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com