Xiềng xích
Hoàng cung đêm nay lặng im. Ánh trăng đổ xuống hiên điện bạc màu, soi bóng hai người đứng đối diện giữa khoảng không rộng lớn mà lạnh lẽo.
Almond — người con trai mang dòng máu hoàng tộc, kẻ sinh ra gánh trên vai thiên hạ, nhưng đôi mắt nâu ấy luôn nhìn về một nơi xa hơn hoàng thành này. Một nơi không có cung điện, không có nghĩa vụ, không có xiềng xích nào ràng buộc.
Và trước mặt anh, Progerss đứng đó. Đôi mắt đen sâu như vực, ánh lên thứ quyền lực không cần ngai vàng, không cần triều phục. Em không cần thiên hạ. Em chỉ cần anh ở lại.
Almond khẽ thở dài.
"Em giữ tôi lại để làm gì, Progerss? Em biết tôi khao khát tự do, khao khát trời cao, biển rộng."
Progerss cười nhạt. Giọng em vang lên như gió thoảng giữa đêm, buốt lạnh mà tàn nhẫn:
"Anh là tự do. Nhưng tôi là xiềng xích. Nếu phải giam giữ anh bên ngai vàng này, tôi sẽ làm. Bởi chỉ khi anh ở đây, tôi mới biết mình còn có lý do để tồn tại."
Almond nhìn em, đôi mắt ấy, nụ cười ấy — đẹp, kiêu hãnh, nhưng chứa đầy ích kỷ.
"Em yêu tôi, hay em yêu cảm giác trói buộc tôi?"
Progerss bước đến gần, ngón tay chạm vào gò má anh, dịu dàng mà đau đớn:
"Tôi yêu anh đến mức sẵn sàng trở thành kẻ tàn nhẫn nhất với anh. Tôi yêu đến mức không cần biết anh hận tôi ra sao."
Ngoài kia, trống canh ba ngân lên từng hồi như nhắc nhở về nghĩa vụ, về thiên hạ đang chờ Almond. Nhưng Almond không rời đi.
Anh nhắm mắt, để mặc xiềng xích ôm lấy mình, để mặc tình yêu này giam cầm anh thêm một đêm nữa.
"Nếu em là xiềng xích," Almond thì thầm, "thì tôi nguyện ở lại, dù đôi cánh này mục rữa."
Và ngoài kia, ánh trăng vẫn soi xuống hoàng cung rộng lớn, nơi một đôi cánh tự do bị giam cầm bởi chính tình yêu mình từng khao khát.
------
Progerss siết lấy bờ vai Almond, ánh mắt đen sẫm như đêm sâu không đáy.
"Anh nói nguyện ở lại? Đừng hứa suông, Almond. Tôi không cần lời hứa. Tôi cần anh — bằng xương, bằng máu, bằng trái tim còn đập."
Ánh trăng đổ xuống, soi đôi mắt Progerss rực lên như thú hoang.
Trong một khoảnh khắc, em nghiêng người, đôi môi sát bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả lên làn da lạnh buốt:
"Tự do của anh, tôi sẽ bẻ nát. Đôi cánh của anh, tôi sẽ bẻ gãy. Để anh không thể bay đi nữa. Để anh chỉ còn tôi."
Rồi em ôm siết anh vào lòng, không phải là một cái ôm dịu dàng, mà là cái ôm của xiềng xích cuối cùng, của chiếc lồng giam bằng tình yêu và đam mê điên loạn.
Almond đứng im, cảm nhận sức nặng của xiềng xích ấy. Đôi cánh tự do trong tim anh — từ giây phút đó, gãy nát không còn hình hài.
Ngoài kia, gió đêm cuộn trào, nhưng cánh cổng hoàng cung đã khép lại, khóa kín một đôi cánh tự do bị giam cầm mãi mãi trong đôi tay kẻ yêu mình đến tàn nhẫn.
Từ đó, Almond không còn nhìn trời cao nữa. Bởi trời cao đã nằm gọn trong ánh mắt đen sâu của Progerss. Và anh — mãi mãi là tù nhân trong chính tình yêu ấy.
---
Written by Tomato 🍅
28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com