Chương 19 - "Khi tất cả đều vỡ òa"
Trường quay hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không còn những tiếng cười nói rộn ràng giữa giờ nghỉ.
Không còn những câu trêu đùa quen thuộc từ đội stylist hay ánh sáng.
Bởi tất cả đều biết:
Hôm nay là ngày quay cảnh chia tay.
⸻
Cảnh trong phim:
Tine hiểu lầm Nine đã dối lòng, vì nghĩ rằng anh chỉ xem tình cảm của họ là nhất thời.
Nine thì đứng im, không giải thích.
Chỉ nhìn theo bóng Tine rời đi.
⸻
Không có lời thoại bi lụy.
Không nước mắt cưỡng ép.
Đạo diễn muốn cảnh này... chạm sâu bằng sự thật, không phải diễn.
⸻
Đạo diễn Tan (giọng chậm rãi):
"Hôm nay, các em cứ để mình thật.
Cảnh này không cần quá đau.
Chỉ cần... thật."
⸻
Progress đứng giữa sân trường trống.
Tay cầm balo, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lạc lõng.
Almond đứng cách đó vài mét.
Tay đút túi quần, lưng hơi cong, mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ.
Không cần trang điểm cho đôi mắt.
Vì mắt anh... đã thật.
⸻
Máy quay chạy.
⸻
Progress bước lên.
Cách Almond vài bước.
Không nhìn vào mắt anh.
Chỉ nhìn xuống.
⸻
Progress (giọng nhỏ):
"Đừng nói gì hết.
Em không muốn nghe."
Almond không nói.
Chỉ đứng yên.
Như thể anh đã học được cách im lặng, khi người kia đang tổn thương.
⸻
Progress:
"Chúng ta nên dừng ở đây."
Almond hít một hơi dài.
Môi mím lại.
Mắt chớp chậm.
Không vì lời thoại.
Mà vì... anh đang phải nén lại.
⸻
Progress quay người, bước đi.
Một.
Hai.
Đến bước thứ ba, cậu khựng lại.
⸻
Không có trong kịch bản.
Không ai ngờ.
⸻
Progress quay lại, mắt đỏ hoe.
Progress (run giọng):
"Anh nói anh sẽ đứng đó...
Nếu em quay lại."
Một giây lặng im.
Mọi người phía sau monitor đều ngừng thở.
⸻
Almond ngẩng đầu.
Lần đầu tiên trong phim – mắt anh đỏ rõ ràng.
Không phải do nhân vật.
Mà là... Almond đang thật sự đau.
⸻
Almond:
"Anh vẫn đứng đây.
Nhưng em quay lại để rời đi."
⸻
Progress buông balo.
Cậu bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Rồi... ôm chặt lấy Almond.
Không lời.
Không báo trước.
Chỉ là cái ôm – như thể mọi cảm xúc bị kìm nén suốt hàng chục cảnh quay trước đó... giờ vỡ òa.
⸻
Camera vẫn quay.
Không ai hô "Cắt".
Vì đây là sự thật.
Cái run trong tay Progress.
Cái khẽ siết trong tay Almond.
⸻
Một lát sau, đạo diễn mới dám lên tiếng:
Đạo diễn (khẽ như sợ làm vỡ cảm xúc):
"...Cắt."
Nhưng không ai nhúc nhích.
Almond khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên vai Progress.
Anh thì thầm – không lọt vào micro.
Chỉ Progress nghe thấy:
Almond:
"Em không cần quay đi đâu nữa."
⸻
Giờ nghỉ.
Cả đoàn phim im lặng.
Không ai bàn về cảnh đó.
Không ai nói: "diễn tốt quá."
Bởi vì...
Đó không phải là diễn.
⸻
Pond lặng lẽ đi ngang Progress, đặt tay lên vai cậu:
Pond (nhẹ):
"Tôi biết lâu rồi.
Chỉ chờ ông thừa nhận thôi."
Progress cười – không biện minh.
Không né tránh.
Progress:
"Cảm ơn vì đã chờ."
⸻
Tối hôm đó.
Progress ngồi trong phòng, mở lại đoạn footage chưa dựng.
Cảnh ôm ấy.
Góc máy hơi nghiêng, ánh sáng mờ nhẹ.
Một cái run trong tay cậu.
Một nhịp thở dồn nén trong ngực Almond.
Và một cái ôm thật sự.
⸻
Cậu lưu đoạn clip riêng.
Không chia sẻ.
Không đăng tải.
Chỉ giữ lại – cho chính mình.
⸻
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Almond:
"Hôm nay, anh đã không diễn."
Progress trả lời:
"Em cũng không còn diễn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com