Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - "Đây là ánh mắt diễn hay thật?"

Progress chưa từng nghĩ một ánh mắt có thể khiến mình mất ngủ ba đêm liên tiếp. Nhưng sau buổi đọc kịch bản hôm đó, mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ánh nhìn của Almond – không lạnh, không ấm, chỉ như đang lặng lẽ ghi nhớ cậu.

Không phải kiểu ghi nhớ một người mới. Mà là... một người quan trọng.

Và điều đó làm Progress không biết nên vui hay sợ.

"Đi ăn không?"
Almond nói, sau khi buổi đọc kết thúc và mọi người bắt đầu lục tục rời phòng.
Progress ngẩng lên – mắt chạm vào mắt.

"Dạ?"

"Tôi hỏi em có muốn ăn gì không."
Giọng Almond vẫn vậy, trầm đều và ngắn gọn.

Progress luống cuống đứng dậy, gật đầu.
Cậu không dám hỏi lý do. Và thật ra, cậu cũng không cần lý do.

Quán ăn cách công ty chưa tới 200 mét. Một tiệm cơm nhỏ, giản dị, bàn gỗ, ánh đèn vàng nhẹ. Không có fan, không có ống kính. Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau – một nổi tiếng, một vừa chập chững bước vào nghề.

Progress gọi một phần mì xào trứng. Almond gọi cơm thịt kho.

Progress: "Anh ăn đơn giản vậy luôn á?"
Câu hỏi thốt ra xong, cậu lập tức cắn lưỡi.
"Ý em là... không phải anh sẽ ăn healthy kiểu kiêng mỡ kiêng dầu gì đó sao..."

Almond nhếch môi, không cười hẳn.

Almond: "Tôi ăn như người bình thường. Làm nghề này không có nghĩa là phải sống như robot."

Progress im. Lần đầu tiên, cậu thấy Almond thật... người. Không giống hình ảnh lạnh lùng hay xa cách như trên mạng. Vẫn kiệm lời, nhưng không khó gần như tưởng.

Progress: "Hồi sáng... lúc đọc cảnh đầu, em thấy ánh mắt anh kiểu..."

Almond: "Kiểu gì?"

Progress: "Kiểu... giống như anh đang nhìn ai đó... chứ không phải đang diễn."

Almond đặt đũa xuống, nhìn thẳng cậu.

Almond: "Nếu em thấy thật, tức là em cảm được."

Progress: "Vậy là anh diễn thật?"

Almond: "Tôi diễn đúng. Còn cảm xúc thật hay không thì... tôi không có nghĩa vụ phải nói rõ."

Progress gật, nửa hiểu nửa không. Nhưng tim thì đập nhanh.

Một lát sau, họ chuyển sang đề tài phim ảnh.
Progress nhìn lên poster treo gần quầy – một bộ phim cũ của PP–Billkin.

Progress: "Em mê cặp này lắm. Diễn gì cũng tin được. Mỗi lần họ nhìn nhau là thấy... kiểu yêu thật."

Almond hơi ngẩng đầu, mắt dừng ở dòng chữ "bởi vì chúng ta là một cặp " dưới tên phim.

Almond: "Ừ. Tôi cũng thích họ."

Progress: "Thật á?"

Almon: "Tôi thích cách họ giữ được cảm xúc mà không biến nó thành chiêu trò."

Progress hơi khựng lại. Rồi cười nhẹ:

Progress: "Cũng đúng. Không cần nói là yêu... nhưng người ta vẫn cảm thấy được."

Almond cầm ly nước, xoay nhẹ.
Rồi như buột miệng, cậu nói:

Almond: "Tôi ước mình cũng có được ánh mắt như vậy."

Progress nhìn anh.
Progress: "Ý anh là...?"

Almond: "Ánh mắt mà khi nhìn ai đó, người khác biết đó là yêu, không cần lời thoại."

Lần đầu tiên, giọng nói ấy có chút chùng xuống. Không hẳn buồn, nhưng như thể chất chứa điều gì đó không nói được.

Sau bữa ăn, họ đi bộ về công ty. Không nói gì. Gió nhẹ. Đèn đường đổ bóng.

Khi vào đến thang máy, Progress quay sang hỏi nhỏ:

Progress: "Anh có từng... yêu bạn diễn chưa?"

Almond không trả lời ngay. Cậu nhìn đèn số đang đổi – 1... 2... 3...

Almond: "Tôi từng nghĩ là yêu. Nhưng sau cùng, chỉ có mình tôi tin điều đó là thật."

Tối hôm đó.
Progress nằm trong căn phòng tạm, ánh sáng từ điện thoại rọi lên mặt.

Cậu mở Instagram của Almond. Xem từng story cũ, từng hậu trường phim trước. Không có gì phô trương. Không có ảnh thân mật với ai. Không caption tình cảm. Chỉ có ánh mắt – ánh mắt mà cậu từng thấy sáng nay.

Cậu nhớ lại lời của Almond:
"Tôi ước mình có được ánh mắt khiến người ta biết đó là yêu."

Progress thì thầm:

"Anh có rồi đấy. Chỉ là anh không biết."

Rồi cậu tắt màn hình.
Trong lòng có gì đó rung lên – không ồn ào, không dữ dội.
Chỉ là... thật.

Đêm ấy, Progress mơ thấy một cảnh quay.
Cậu ngồi cạnh Almond. Không thoại. Không máy quay.
Chỉ có ánh mắt – lần này là của chính cậu, và cậu biết rõ: mình không còn đang diễn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com