Chương 20 - "Chúng ta không cần phải giấu nữa"
Phim quay xong vào một buổi chiều đầy nắng.
Không ai bật nhạc.
Không ai hô to "xong rồi!"
Chỉ là một sự im lặng rất lạ – như thể tất cả đều hiểu:
Điều đẹp nhất của dự án này... không nằm trong đoạn credit.
Mà nằm trong ánh mắt hai người dành cho nhau suốt cả hành trình.
⸻
Progress thay đồ, xếp lại script cuối cùng vào balo.
Bước ra khỏi phòng hóa trang, cậu nhìn thấy Almond đang đứng tựa vào lan can, ánh sáng chiều đổ lên vai anh.
Không ai gọi ai.
Cậu chỉ bước tới.
⸻
Almond (khẽ):
"Xong rồi."
Progress:
"Ừ. Xong thật rồi."
⸻
Cả hai im lặng một lúc.
Rồi Almond nghiêng đầu:
Almond:
"Vậy... từ giờ, chúng ta là gì?"
Progress cười khẽ.
Không do dự.
Không tránh né.
Progress:
"Là chính mình."
Almond gật đầu.
Mỉm cười.
Không hỏi thêm.
⸻
Sau buổi đóng máy, đoàn phim tổ chức buổi tiệc cảm ơn nhỏ.
Ai cũng cười nói.
Pond, Phuwin, Billkin, PP – tất cả đều góp mặt.
Họ không hỏi gì về hai nhân vật chính.
Không cần phải hỏi.
Bởi khi Progress bước vào và đứng cạnh Almond, ánh mắt cậu không còn giấu gì nữa.
Cả phòng thấy rõ:
Ánh mắt yêu.
Không cần giải thích.
⸻
PP ôm nhẹ Progress khi chụp hình nhóm.
PP (nhỏ giọng):
"Chúc mừng cậu.
Đừng để điều gì đẹp như thế bị giấu đi."
Progress mím môi, gật đầu.
Progress:
"Lần này... em không giấu nữa."
⸻
Đêm hôm đó, tấm hình hậu trường cuối cùng được đăng lên Instagram chính thức của đoàn phim.
Trong hình:
Progress đang cười rạng rỡ khi nhìn về phía máy quay.
Almond đứng sau, tay đặt nhẹ trên vai cậu.
Caption chỉ viết đúng 7 chữ:
"Cảm ơn vì đã không giấu nữa."
⸻
Mạng xã hội bùng nổ.
Không ai nói xấu.
Không ai phản đối.
Vì khi tình cảm đủ chân thành, mọi người sẽ nhận ra:
Đây không phải chiêu trò.
Đây là hai người, đã chọn yêu nhau – bằng sự dịu dàng không phô trương.
⸻
Một tuần sau.
Phim ra mắt.
Tập đầu tiên đạt kỷ lục lượt xem.
Bình luận nhiều nhất không phải về plot, không phải về diễn xuất.
Mà là:
"Tôi chưa từng tin vào tình yêu trong showbiz.
Nhưng ánh mắt hai người này... khiến tôi muốn tin lại."
⸻
Tối hôm công chiếu, Progress và Almond ngồi cạnh nhau ở hàng ghế giữa rạp.
Không né camera.
Không tách ghế.
Chỉ đơn giản... cùng nhìn màn hình.
⸻
Khi cảnh hai nhân vật đứng dưới mưa được chiếu, cả khán phòng im lặng.
Progress nghiêng đầu, khẽ hỏi:
Progress (thì thầm):
"Anh nghĩ mọi người biết hết rồi không?"
Almond không nhìn màn hình nữa.
Anh nhìn cậu.
Almond:
"Không cần biết hết.
Chỉ cần chúng ta... biết mình đang ở đâu."
⸻
Progress khẽ nắm lấy tay anh – dưới ghế.
Một cái nắm nhỏ.
Không phô trương.
Nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com