Chương 21 - "Sau ánh đèn, vẫn là chúng ta"
Một tuần sau buổi công chiếu, Almond và Progress lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trong một talkshow trực tiếp.
Chương trình được livestream.
Hơn 600.000 người đang theo dõi.
⸻
MC nở nụ cười chuyên nghiệp:
MC:
"Chào mừng hai bạn đến với chương trình!
Trước hết – chúc mừng bộ phim thành công rực rỡ nhé!"
Progress mỉm cười, gật đầu.
Almond cũng nghiêng nhẹ người chào.
⸻
MC (nháy mắt):
"Không hỏi gì về rating đâu.
Hôm nay, tụi mình sẽ nói về hậu trường... và những điều mà khán giả tò mò nhất!"
⸻
Cả khán phòng bật cười.
Nhưng ánh mắt khán giả – vẫn hướng về một điều:
"Hai người này... có thật không?"
⸻
MC mở tấm hình cuối cùng trong album hậu trường.
Tấm hình Almond đặt tay lên vai Progress – ánh sáng nhẹ chiếu xuống, nụ cười cả hai rõ ràng không còn là "của nhân vật".
MC (nhẹ giọng):
"Đây là khoảnh khắc ai cũng nhớ.
Các bạn còn nhớ lúc ấy không?"
Progress nhìn ảnh.
Gật đầu.
Rồi quay sang Almond:
Progress:
"Em nhớ.
Đó là lần đầu em không giấu nữa."
Khán giả phía dưới lặng người.
Almond mỉm cười – dịu dàng, không né tránh:
Almond:
"Và anh không muốn em giấu thêm lần nào nữa."
⸻
Một tràng pháo tay.
Không hò reo.
Chỉ là những tiếng vỗ tay nhẹ – như một sự xác nhận lặng lẽ rằng:
"Chúng ta thấy rồi.
Và chúng ta ủng hộ."
⸻
Sau buổi talkshow, Progress và Almond cùng rời studio bằng lối sau.
Đêm đã xuống.
Gió mát.
Trời quang.
Không ai đi theo.
⸻
Progress (ngước nhìn trời):
"Hôm nay... em không run như em tưởng."
Almond:
"Vì em không còn giấu."
Progress cười.
Progress:
"Và cũng vì anh ở đây."
⸻
Cả hai đi bộ chậm về khách sạn.
Không cần quản lý.
Không cần che khẩu trang.
Lần đầu tiên... họ là chính họ.
Không phải Nine – không phải Tine.
Chỉ là hai người – chọn nhau, sau tất cả.
⸻
Trên mạng xã hội, talkshow vừa phát sóng trở thành chủ đề nóng:
"Tình cảm này quá đẹp, không cần giải thích gì nữa."
"Họ không công khai, họ chỉ không còn giấu."
"Tôi ủng hộ. Không vì phim. Mà vì cách họ nhìn nhau."
⸻
Tối hôm đó, Progress mở điện thoại.
Không lướt mạng.
Không đọc bình luận.
Cậu chỉ mở lại hình cũ – tấm ảnh ngày cuối cùng đóng máy, khi Almond đứng sau lưng mình.
Cậu nhắn cho Almond:
"Ngày mai... không cần máy quay.
Mình vẫn gặp nhau chứ?"
Almond trả lời rất nhanh:
"Mai không có lịch.
Nhưng nếu là gặp em... thì lúc nào anh cũng sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com