Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - "Chạm gần hơn trên trường quay"

Ngày quay thử đầu tiên.
Không phải cảnh chính thức, nhưng mọi camera đều sẵn sàng. Cảm xúc cũng vậy.
Họ sẽ quay cảnh "Nine giúp Tine học thoại". Một cảnh đơn giản – chỉ là cùng ngồi đọc kịch bản. Nhưng yêu cầu đặc biệt là: "khoảng cách gần mặt, ánh mắt tự nhiên, không diễn lố."

Cả đoàn có mặt lúc 8 giờ. Progress đến trước giờ hẹn, không phải vì tự tin – mà vì run. Cậu đứng trước gương phòng hóa trang, chỉnh cổ áo lần thứ ba. Không thể ngừng nhớ lại bữa ăn hôm trước, giọng Almond khi nói về ánh mắt yêu không cần thoại, và... sự im lặng sau câu hỏi cậu lỡ miệng: "Anh từng yêu bạn diễn chưa?"

Cửa phòng bật mở. Quản lý ló đầu vào.

Quản lý: "Sẵn sàng chưa? Hôm nay quay góc cận. Đừng rung."

Progress: "Dạ, em cố."

Quản lý: "Cảnh này mà ánh mắt lạc nhịp là fan soi liền đó."

Cậu cười gượng. Không nói ra, nhưng Progress biết... ánh mắt cậu đang sợ là của ai khác, không phải fan.

Phim trường set ánh sáng vàng nhẹ, gợi cảm giác dịu dàng. Ghế sofa đặt giữa căn phòng. Almond đã ngồi ở đó, mắt nhìn kịch bản, một tay gác hờ lên đùi. Anh mặc áo len mỏng màu beige, tóc rối nhẹ, biểu cảm không đọc được.

Progress bước tới, cúi chào nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Đạo diễn Tan: "Cảnh này tụi em nói thoại nhẹ, nhìn nhau vừa đủ. Cảm giác là thân quen rồi, nhưng chưa dám thừa nhận. Quan trọng là ánh mắt."

Máy quay lướt nhẹ.

Almond (Nine):
"Chỗ này đừng đọc nhanh. Dòng thoại này là cảm xúc, không phải văn bản."

Progress (Tine):
"Nhưng em đâu biết cách diễn bằng ánh mắt..."

Nine:
"Thử nghĩ tới ai đó... mà em sợ mất."

Progress quay sang nhìn.
Cậu không phải đang diễn.
Cậu nghĩ đến... người ngồi cạnh mình.

Ánh mắt chạm nhau.

Không đúng góc. Không đúng khoảng cách.

Nhưng ánh sáng chiếu lên gò má. Ống kính bắt được cả tiếng nuốt khẽ của Progress.

Không ai nói gì trong ba giây sau đó.

Đạo diễn Tan: "Cắt! Tốt. Nhưng Progress hơi nghiêng đầu quá. Đừng né ánh mắt."

Cậu gật. Mồ hôi rịn ở cổ.

Almond đưa cho cậu một khăn giấy.

Almond: "Có mồ hôi."

Cậu nhận lấy, lí nhí:

Progress: "Cảm ơn anh."

Một đoạn chạm nhẹ. Tay chỉ chạm mép tay. Nhưng trong lòng cậu... như có tiếng gì rơi xuống.

30 phút sau – Hậu trường

Một nhân viên hậu trường quay lén đoạn Progress ngẩng đầu nhìn Almond trong lúc nghỉ. Không thoại. Không nhạc. Chỉ ánh nhìn.

Clip được đăng lên một fanpage nhỏ:

"Ánh mắt này là thật hay diễn? Mọi người tự cảm."

Không ai ngờ clip ấy sẽ được chia lại hơn 300 lần trong đêm.

Quản lý của Progress nhắn ngay trong tối hôm đó:

"Cẩn thận từ giờ. Mạng đang bùng nhẹ. Đừng để họ nói em dính tình cảm thật."

Cậu đọc tin, không trả lời. Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài ban công. Thành phố đầy ánh đèn, nhưng chẳng có nơi nào cậu thấy an toàn để cảm xúc này chạm đất.

Tối muộn.

Progress nằm nghiêng trên giường, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt.

Cậu mở lại clip – đoạn ánh mắt bị quay lén.
Xem đi xem lại. Không phải để kiểm tra góc mặt.
Mà để tìm hiểu chính mình.

Trong ánh mắt đó... là ai đang cảm? Là Tine, hay là chính Progress?

Cậu đọc từng comment:

"Tôi không biết họ có thật không. Nhưng nếu không thật... thì quá giỏi."

"Đừng để ánh mắt đó là một mình cậu yêu."

Cậu cười nhẹ. Nụ cười buồn nhất trong ngày.

Progress (thầm):
"Nếu mình đang diễn... tại sao mình vẫn thấy tim đập sau khi máy quay tắt?"

Cậu đặt điện thoại xuống, tắt đèn.

Cùng lúc đó – tại một phòng tập thoại riêng ở tầng trên, Almond đang một mình xem lại cảnh phim từ buổi quay.

Không âm thanh. Không hiệu ứng. Chỉ có hình ảnh thô.

Progress đang nhìn anh. Không đúng ánh sáng. Không đúng góc diễn.

Nhưng đôi mắt đó...

Almond không nhấn pause. Anh cứ để nó phát lại.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thừa nhận một điều mà bản thân từng cố quên:

"Tôi đã quen cảm xúc này rồi.
Chỉ là tôi từng nghĩ... nó không thể lặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com