Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Biệt Thự Vùng Ngoại Ô Phía Bắc


'Reng...reng'

Không gian yên ắng bị phá tan, mặt bàn rung lên bởi chiếc di động đang kêu in ỏi cấp báo rằng đang có người gọi đến.

Progress thân đeo tạp dề bước ra từ phòng bếp, chụp lấy di động nhấc máy.

"Em nghe đây."

"Liên lạc với em khó quá đấy. Sao rồi, dạo này ổn không?"

"Em thì có gì là không ổn đâu, vẫn thế thôi."

"Lúc nào mày chẳng ổn, có lúc không ổn thì chắc là lúc mày thành cái xác khô từ thuở nào rồi đấy."

Giọng điệu của Nj xen lẫn bất mãn, lời nói tuy có lẽ khó lọt tai nhưng thực chất đều là những lo lắng của anh dành cho thằng em yêu quý, chỉ là chỗ anh em không tiện nói lời dễ nghe.

Progress thở dài cười trừ.

"Gọi cho em thế này chắc không phải chỉ để hỏi thăm thôi đúng không?"

"Ừ, có việc cho mày làm đây."

"Nếu là đẩy cho em mấy cái chương trình mới thì thôi đi, em không có hứng."

"Coi như anh xin mày đi Progress."

"Anh biết em đang trong tình trạng thế nào mà Nj, em có thể vác xác tới trường quay bằng cái bộ dạng thây ma này à? Không, không làm."

"Nhưng mày đã trốn suốt trong nhà 6 tháng rồi đấy? Vì một người không ra gì, đáng à em?"

"Anh không ép mày vì anh thiếu thốn nhân lực, chỉ là anh muốn mày trở lại làm chính bản thân như mày đã từng. Anh biết mày mạnh mẽ hơn thế, đừng tự hành hạ mình nữa, nhóc con."

"..."

"Progress, nghe anh nói không?"

Thấy một khoảng im lặng bao trùm, Nj lo lắng hỏi để chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở bên kia đầu dây. Progress lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu nỗ lực đàn áp những cơn sóng đang cuộn trào trong tim phổi được một giây lắng xuống, cậu bèn đáp.

"Nhưng em không nghĩ là mình sẽ làm tốt trong tình trạng như thế này..."

"Không thử sao biết? Với cả, dự án lần này bảo đảm mày đọc qua một lần sẽ thay đổi suy nghĩ ngay."

"Kinh vậy luôn. Vậy...để em suy nghĩ thêm đã."

"Ừ, cứ từ từ. Nhưng đừng do dự lâu quá, tương lai của mày sẽ không đợi mày đâu."

'Tút...tút'

Sau khi ngắt máy, những lời của anh Nj cứ như một cái đĩa CD bị hỏng, liên tục lập đi lập lại trong đầu Progress.

Cậu bần thần nhẩm đếm, đúng thật đã quá 6 tháng kể từ ngày cậu rời bỏ phim trường, đã là một khoảng thời gian đủ rủi ro với một diễn viên vừa mới nổi như cậu.

Progress đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian qua rất mờ mịt, cậu còn chẳng nhớ mình đã sống như thế nào suốt 6 tháng qua.

Thật vô nghĩa, cậu nhận ra.

Tương lai, sự nghiệp, đam mê, những thứ như thế sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian để chừng chừ.

Người hâm mộ và những người yêu quý diễn viên Progress, cậu đã để họ chờ đợi quá lâu rồi.

Một đoạn tình cảm không còn thiết tha, Progress nhận ra đã không còn xứng đáng để bản thân cậu phải khổ sở đến thế nữa.

Đoạn, Progress gõ phím lạch cạch.

"Anh, ngày mai gặp."

---------------------

Progress đăm chiêu nhìn từng ngõ đường lướt nhanh qua ô kính xe taxi, cậu đang trên đường đến nhà Nj như đã hẹn để thảo luận thêm về chương trình sắp tới.

Dù là cùng thành phố, song căn hộ của cậu và anh Nj vẫn mất gần 30 phút lái xe. Cảm thấy nhàm chán nên cậu đành lôi chiếc điện thoại trong túi ra, ấn vào các diễn đàn đang sôi nổi hiện tại mong muốn tìm kiếm một chủ đề để giết thời gian.

Chợt, sự chú ý của Progress sa vào một bài viết nhận được lượt tương tác rất cao có chủ đề về một ngôi biệt thự bỏ hoang, được đăng tải cách đây 5 tháng trước, không hiểu sao giờ đây lại xuất hiện lên newsfeed của cậu.

Chẳng hiểu sao Progress lại ấn vào 'xem thêm', quyết định lựa chọn chủ đề này.

Đại loại nhà báo viết: "Bạn đã bao giờ nghe đến căn biệt thự bí ẩn toạ độ ở ngoại ô phía Bắc Thái Lan mang cái tên Rosyatawa?

Vào năm 1990 đã có một vụ mất tích kỳ lạ không xác định được nguyên do, và lần cuối nạn nhân được nhìn thấy lại là trong ngôi biệt thự nằm ở vùng hoang sơ phía Bắc Thái Lan. Nạn nhân là con trai của doanh nhân nổi tiếng Hasphassa, năm ấy cậu bé vừa tròn năm tuổi, theo cha mẹ đến vùng nghèo khó để làm thiện nguyện. Sau khi trời xế chiều, do sự lơ là của người lớn, khi ngoảnh lại đã không còn thấy bóng dáng của con trai. Khi hỏi người dân xung quanh, có một cô bé nói đã nhìn thấy con trai nhà Hasphassa đi vào ngôi biệt thự bị bỏ hoang cũ kỹ nằm ở cuối con đường Rosyatawa. Kỳ lạ thay, cô bé nói khi ấy hai mắt cậu bé nhắm nghiền, cánh tay giơ lơ lửng trên không cứ như bị ai đó dẫn đi, nhưng kỳ thực cô bé chẳng thấy ai cả. Cứ như vậy nạn nhân biến mất không còn tung tích.

Không ai biết ngôi biệt thự đã được xây từ khi nào, chỉ biết từ khi người dân di tản đến sinh sống vào các năm 80 đã thấy ngôi biệt thự bỏ hoang không chủ, nằm ở đường Rosyatawa, nên vẫn được gọi truyền miệng là biệt thự Rosyatawa.

Chỉ khi có người vì tò mò mà vào khám phá mới tìm ra được một bức hình gia đình có vẻ là quý tộc thời xưa, nhưng các nhà điều tra đến nay vẫn không lần được tung tích của gia đình nọ. Vụ án kéo dài 15 năm, cơ quan cảnh sát và các nhà điều tra đã đóng lại hồ sơ vụ án vào năm 2005 vì nỗ lực tìm kiếm nạn nhân không thành công."

Progress lướt đến cuối bài viết, cảm thấy thương xót cho nạn nhân xấu số rồi cũng tắt điện thoại đi. Vừa hay cũng là lúc tài xế dừng xe, ngước lên đã thấy mình đã đến điểm hẹn.

Thanh toán cho tài xế xong xuôi, cậu đi đến bấm chuông. Một lúc đã có người mở cửa, nhưng không phải là anh Nj, mà là một thiếu niên trạt tuổi cậu.

"Anh là Progress đúng không? Mau vào nhà đi ạ."

Progress mơ hồ bước vào. Khi vào đã thấy người anh trai của mình đang ngồi chễm chệ trên sofa, chân gác lên bàn, trên đùi là dĩa nho tươi lạnh, dáng vẻ không có gì là giống với chủ tịch của một công ty giải trí lớn đã ngấp ngưỡng 30.

Trông có giống xíu nào là sếp người ta không trời?

Progress thầm chề môi.

Nj thấy Progress đã đến, liền buông dĩa nho xuống bàn.

"Đến rồi đấy à? Mau ngồi đi."

Progress đi đến chiếc sofa đối diện ngồi xuống.

"Vào việc chính luôn nhé."

Nj cầm xấp tài liệu được đặt kế bên lên rồi đưa nó cho Progress. Tiêu đề được in đậm ở hàng đầu tiên lôi kéo sự chú ý.

"The Strange Places"

Progress nhận lấy, đọc lướt qua một lúc. Đến đoạn đã tiếp nhận được thông tin liền trố mắt nhìn Nj.

"Anh cho em làm chương trình thực tế tâm linh à?"

Nj gật đầu.

"Phải, anh thấy dạo gần đây chủ đề này nhận được sự chú ý rất cao, rất có khả năng. Với cả anh biết mày có hứng thú với thể loại này, không phải sao?"

"Thì đúng là thế...Nhưng nội dung chính của chương trình là em phải đi sinh tồn ở các địa điểm bị bỏ hoang, thế có rủi ro quá không?"

"Không phải lo, anh đảm bảo an toàn cho mày."

Ngắt đoạn Nj nhìn ra được Progress đang lo lắng điều gì, liền cất tiếng.

"Format của chương trình chỉ là ngủ lại ở mỗi địa điểm 3 ngày 2 đêm, mỗi chuyến sẽ có thêm khách mời, ekip sẽ luôn kề cận sát sao với em để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, sẽ không có gì nguy hiểm đâu."

Progress nghe xong liền thấy hơi lung lay.

Thật ra cậu vẫn luôn có hứng thú với dạng format như thế này, chỉ là chưa có cơ hội trải nghiệm. Progress rất muốn thử một lần.

Cậu vốn dĩ không tin vào chuyện ma thần quỷ, chỉ là Progress rất dễ bị lôi cuốn bởi những thứ bí ẩn kỳ quái, cậu cảm thấy rất thú vị, nên rất nhanh chóng đã đồng ý.

"Được, em sẽ cố hết sức!"

Nj cười cười đáp.

"Ừ ừ, mày chịu quay trở lại là anh vui rồi."

"Vậy khi nào chương trình bấm máy, địa điểm đầu tiên là ở đâu vậy anh?"

"Dự kiến tầm cuối tháng 5, địa điểm đầu tiên được dự định nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, biệt thự Rosyatawa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com