CHƯƠNG 11: NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG CÓ CHỦ
Không có tiếng chuông báo thức.
Không có tiếng nước sôi trong bếp.
Sáng hôm ấy, khi Almond bước ra khỏi phòng, anh thấy Progress vẫn đang ngồi ở ghế sofa, nhưng ánh mắt... không còn nhìn vào thực tại.
Trước mặt cậu là một tách trà nguội.
Trên tay, một vết mờ đỏ hình tròn – không phải vết bầm, không phải vết thương.
Mà là một thứ gì đó đã nằm sẵn dưới da, như thể đã được định sẵn từ trước khi cậu sinh ra.
⸻
"Cái đó... từ bao giờ?" – Almond hỏi.
Progress khẽ xoay cổ tay, giọng thấp hơn thường ngày:
"Sáng nay. Ta tỉnh dậy và... nó đã có ở đó."
Anh ngồi xuống đối diện, nhìn kỹ.
Dấu vết ấy giống hệt hình khắc trong bản thảo của Dr. Methee – biểu tượng từng được vẽ dưới chân của người được chọn trong nghi lễ tế.
Một phần của nghi lễ... đã bắt đầu từ bên trong cơ thể Progress.
⸻
Almond định lên tiếng thì Progress nói trước:
"Tối qua, ta lại mơ về Pridi.
Nhưng lần này... ta không nhìn thấy, mà ta sống lại một ngày của anh ấy.
Cảm nhận từng bước chân.
Biết cả suy nghĩ anh ấy có trong đầu, khi đứng giữa đền chính."
Almond lặng người.
"Có lẽ... anh ấy đang để ta mang ký ức của mình.
Hoặc là... ta đang dần quên bản thân."
⸻
Đêm hôm đó, khi Almond thức dậy để lấy nước, anh thấy ánh đèn phòng Progress vẫn sáng.
Anh mở cửa.
Progress đang đứng trước gương, áo kéo cao quá cổ tay, chăm chú nhìn vết ấn.
Cậu không sợ hãi. Nhưng ánh mắt ấy... không hoàn toàn là của cậu nữa.
Almond bước đến chậm rãi.
"Cậu có còn nhận ra mình là ai không?"
Progress ngẩng lên.
Một lát sau, cậu mới trả lời:
"Ta không biết mình là ai mới thật sự.
Là người được sinh ra để làm hoàng tử...
Hay là người sống tiếp ký ức của một kẻ đã vì mình mà chết."
⸻
Cả hai ngồi xuống, đối diện trong im lặng.
Almond không nói gì.
Chỉ đưa tay về phía sợi dây đỏ trên cổ tay Progress, khẽ chạm.
Dây vẫn còn đó.
Nhưng mảnh chỉ nối nút thắt... đã tưa ra, như một dấu hiệu của sự rạn vỡ sắp đến.
"Nếu một ngày cậu mất kiểm soát...
Cậu có muốn tôi giữ cậu lại bằng mọi giá không?" – Almond hỏi, không nhìn thẳng.
Progress hơi sững.
Nhưng rồi, khẽ gật.
"Ta không sợ bị kéo đi.
Ta chỉ sợ... ngươi phải đứng nhìn."
⸻
Ngày hôm sau, một phong thư lạ xuất hiện trước cửa.
Không ai gửi, không địa chỉ, chỉ có nét chữ mảnh, nghiêng:
"Người giữ ký ức thay người đã chết
sẽ phải chọn một cánh cổng.
Không có đường quay lại cho cả hai."
Bên trong là một tấm ảnh cổ – bức họa đã phai mực, vẽ hai người đứng quay lưng, một trước đền, một trước cổng đá.
Không mặt. Không tên.
Nhưng chỉ cần nhìn thôi, Almond biết một người là Progress.
Còn người kia... là Pridi.
⸻
Tối, trời nổi gió lớn.
May lên gõ cửa, đưa cho Almond một lọ nước pha tro bùa.
"Nước này để giữ tâm trí tỉnh.
Nhưng nếu Progress bắt đầu gọi tên người đã mất,
thì dù cậu có giữ tay, cậu vẫn sẽ mất người đó trong lòng."
⸻
Khi đêm xuống, cả hai ngồi trong phòng khách, im lặng nhìn sợi dây chuông gió treo ngoài ban công.
Progress mở lời:
"Nếu ký ức ta mang là của người khác,
và ngươi vẫn còn giữ ta...
thì có phải ngươi đang yêu một người không còn là ta?"
Almond không đáp.
Chỉ đưa tay, lần đầu tiên... gối nhẹ lên đầu cậu.
Không phải một lời khẳng định.
Cũng không phải từ chối.
Chỉ là... giữ.
⸻
Ngoài trời, sấm bắt đầu vang xa.
Dấu ấn trên cổ tay Progress khẽ đỏ lên khi sợi dây đỏ... rụng xuống đất.
Nhưng lần này, không ai nhặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com