Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: CÁNH CỔNG KHÔNG CHỈ MỞ TỪ MỘT PHÍA

Buổi tối ở Bangkok thường náo nhiệt, nhưng hôm nay, khu chung cư nơi Almond sống yên ắng một cách lạ thường.

Gió lùa qua hành lang tầng sáu khiến cửa sổ phòng khách kẽo kẹt như ai đang gõ.

Almond vừa pha trà, vừa liếc nhìn sang Progress — người đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào tủ sách, tay cầm chuỗi hạt Pridi để lại.

Không nói gì.
Không viết.
Chỉ lặng im — như thể chờ một phần nào trong mình rút đi, hoặc trở lại.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Phum đang ngồi trong phòng trọ nhỏ.

Cậu bật nhạc, cố làm mọi thứ bình thường — nhưng cái bùa May đưa sáng nay giờ đã đổi màu.

Ban đầu là vàng nhạt, giờ thành nâu sậm như bị đốt cháy từ bên trong.

Phum định vứt nó vào thùng rác. Nhưng khi chạm tay vào, một dòng chữ hiện ra ngay lòng bàn tay:

"Ngươi đã nhìn thấy."

Cậu giật lùi, thở dốc.

Từ trong nhà tắm, gương phản chiếu một hình bóng đứng sau lưng — không rõ mặt, nhưng tay vẫn cầm chuỗi hạt.

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của Almond reo.

Phum gọi, giọng thở gấp:

"Tao thấy hắn... lại là người cầm chuỗi hạt.
Nhưng lần này, là ở trong gương. Không ngoài quán, không ngoài đường.
Là trong nhà tao. Tao không hề mở cửa!"

Almond nắm chặt điện thoại.
"Nghe tao, đừng phản ứng. Ngồi yên. Không gọi tên ai. Không mở đèn. Không soi gương."

Phum nghẹn họng.

"Mày nói như thể tao đã dính nghi lễ rồi?"

Progress từ trong phòng bước ra, ánh mắt dừng lại nơi cuộc gọi.

Anh khẽ gật với Almond:

"Cánh cổng đã mở một nấc."

Sau khi tắt máy, Almond quay sang Progress.
"Có cách nào để dừng không?"

Progress ngồi xuống cạnh anh.
Ánh mắt không hoảng, chỉ... mệt.

"Có. Nhưng không công bằng.
Nếu tôi ở lại... cánh cổng sẽ khép.
Nhưng Pridi sẽ không bao giờ được siêu thoát."

Almond nhìn chuỗi hạt nằm giữa bàn.
Vẫn nguyên vẹn, nhưng màu sắc đã nhạt đi, như thứ gì đó đang bị bào mòn.

"Cậu có trách mình không?"

Progress im lặng.
Một lúc sau mới khẽ nói:

"Không.
Nhưng tôi bắt đầu hiểu...
tại sao người ta sợ sống sót hơn là chết đi."

Một giờ sau, chuông cửa reo.
Không có người.
Chỉ một tấm giấy cổ bị buộc vào thanh gỗ, đặt trước thềm.

Almond mở ra — là một phần văn khấn nghi lễ tế cổ, được viết tay bằng chữ Khmer cổ, đã dịch ra bên cạnh:

"Người sống bằng ký ức của người khác sẽ phải trao lại thân xác.
Nếu không, linh hồn bị giữ sẽ kéo theo kẻ nhìn thấy, kẻ nhớ, kẻ giữ."

Tiếng chuông gió vang lên ngoài ban công, lần đầu đều và mạnh, như ai đó vừa chạm vào từ bên ngoài.

Progress bước ra.

Ánh mắt lúc này trong hơn mọi hôm, nhưng có gì đó vừa tỉnh, vừa xa.

"Cậu nên biết...
nếu hôm đó Pridi không thế mạng, người chết đã là tôi."

Almond:
"Và nếu hôm nay tôi không giữ cậu lại, cậu sẽ biến mất lần nữa."

Progress khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên... không mang sự mệt mỏi, không mang mặc cảm.

Chỉ là nụ cười nhỏ — giống một lời cảm ơn chưa nói.

Cả hai ngồi ngoài ban công.
Không ai nói thêm.
Gió lạnh hơn mọi tối.
Mùi tro hương từ nhà May bay qua, nhè nhẹ, khét khét.

Trên trời, trăng chưa tròn hẳn,
nhưng sáng đến mức... có thể thấy bóng hai người in xuống nền gạch — ngồi cạnh nhau, không rời.

Trong phòng, chuỗi hạt Pridi... vỡ thành ba đoạn.
Không ai chạm. Không có tiếng vang.
Chỉ là... nó đã xong việc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com