Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: CÁNH CỔNG KHÔNG Ở PHÍA SAU, MÀ LÀ PHÍA TRƯỚC

Đêm xuống, Bangkok lặng lẽ bất thường.
Cơn mưa nhỏ kéo dài như chỉ để làm dịu bớt một điều gì đó sắp xảy ra.

Almond ngồi trong bếp, nhìn hai vật nằm cạnh nhau trên sàn:
Lá thư nghi lễ cũ và sợi dây đỏ.

Một thứ đại diện cho quá khứ không trọn.
Một thứ là lời hứa ở lại của hiện tại.

Anh không đụng vào.
Chỉ lặng im — vì biết, khi cầm lên một cái, sẽ phải buông cái còn lại.

Progress bước ra từ phòng, cầm theo chuỗi hạt đã vỡ — giờ được cậu buộc lại bằng chính mảnh chỉ đỏ đứt hôm trước.

"Tôi muốn thử tìm nơi mở cổng." – cậu nói nhỏ.
"Nếu có thể thấy nó... tôi sẽ biết mình phải làm gì."

Almond:
"Cậu chắc?"

Progress nhìn anh.

"Tôi không chắc điều gì hết.
Nhưng nếu không đi, tôi sẽ mãi sống giữa ký ức người khác."

Dr. Methee gửi tin nhắn ngay sáng hôm sau:

"Tôi nhận được một tín hiệu năng lượng lạ tại khu Bến Wat Ratcha Singkhorn.
Máy đo cảm ứng cổ của tôi ghi lại hiện tượng 'chồng ký ức không gian' — chỉ xảy ra khi nghi lễ từng được thực hiện tại nơi đó."

"Hãy đến đó. Trước khi ai khác tìm ra."

Buổi chiều, Almond và Progress đến nơi.

Bến tàu vắng.
Trời nắng nhạt, nước sông chảy êm.
Nhưng giữa lòng bến, có một vòng đá cũ lộ lên giữa nền xi măng nứt — hình dạng giống hệt bệ tế cổ trong bản vẽ nghi lễ.

Progress bước chậm đến.

Khi chân cậu chạm vào vòng đá — cả không gian như rung nhẹ.

Gió nổi lên.
Nhiệt độ giảm.
Và từ xa... tiếng tụng niệm cũ vang lên thoảng trong gió, dù quanh đó không có ai.

Cậu nhắm mắt.
Chuỗi hạt trong tay ấm dần lên.
Rồi... khung cảnh thay đổi.

Trước mắt cậu không còn là bến tàu.
Mà là đền thờ năm xưa.
Ánh lửa, tiếng trống.
Và ở giữa sân — Pridi đang quỳ, thay vị trí của Phra Passawish.

Không ai ép.
Không ai đẩy.

Là cậu đã im lặng.
Đứng nhìn.
Và quay đi.

Progress mở mắt, lùi lại.
Khuôn mặt trắng bệch.

Almond đỡ lấy cậu. "Cậu thấy gì?"

Progress run nhẹ.

"Tôi không bị ép từ chối nghi lễ.
Tôi chọn để Pridi thế mạng.
Tôi đã không nói gì khi hắn quỳ xuống."

Im lặng.

Almond nhìn người trước mặt.
Không còn là hoàng tử vô tội bị cuốn vào nghi lễ.
Mà là một con người — đang mang gánh nặng vì chính mình đã để người khác gánh thay.

"Tôi tưởng mình là nạn nhân.
Nhưng tôi đã chọn.
Tôi... đã trốn."

Giọng Progress nghẹn lại.
Lần đầu, cậu cúi đầu thật sâu, như thể chính mình không thể tha thứ cho bản thân.

Almond không để cậu nói thêm.
Anh kéo cậu ôm vào lòng — thật chặt.

"Cậu chọn sống.
Còn anh ấy chọn cứu.
Đó không phải tội lỗi.
Đó là bi kịch. Nhưng nó đã xảy ra rồi."

Progress khẽ nói, đầu gục vào vai anh:

"Nếu giờ tôi sống tiếp... thì có nghĩa là anh ấy mãi bị giữ lại."

Gió thổi mạnh hơn.
Vòng đá dưới chân phát sáng nhẹ, rồi... tắt.

Một vết nứt nhỏ hiện lên giữa nền.
Không lớn. Nhưng như thể nơi này đã bắt đầu mở miệng để đòi lại điều nó từng nuốt.

Trên đường về, Progress nói rất khẽ:

"Tôi không biết mình nên ở lại hay trở về.
Nhưng nếu anh hỏi tôi muốn gì...
Tôi chỉ biết: tôi muốn... ở lại."

Almond nhìn sang.

Cậu ấy không nói "ở lại bên anh".
Không nói "vì anh".

Nhưng Almond hiểu — người đang ngồi cạnh mình lúc này, không phải Phra Passawish,
mà là Progress — người dám nhìn vào ký ức của mình và chọn đứng lại.

Trong đêm, có người gõ cửa.
Là một cậu bé lạ mặt, để lại mảnh giấy rồi đi mất.

Giấy ghi:

"Cánh cổng đã mở.
Và người duy nhất có thể đóng lại...
phải là người bước vào cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com