CHƯƠNG 17: CHỈ CÓ NGƯỜI Ở LẠI MỚI NHỚ TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN
Bệnh viện nằm ở cuối phố Yaowarat, một nơi bình thường với tường trắng và mùi thuốc khử trùng.
Nhưng căn phòng 406 sáng nay... mang hơi thở khác.
Progress vẫn ngủ.
Nhưng lần này, là giấc ngủ bình yên — không cau mày, không giật mình, không lẩm bẩm tiếng Thái cổ.
Anh được truyền nước, tay vẫn quấn băng vết bỏng nhẹ do năng lượng xoáy của nghi lễ.
Almond ngồi cạnh.
Không chạm.
Chỉ... ở đó.
⸻
9:12 sáng, Progress mở mắt.
Anh nhìn trần nhà, rồi nhìn sang — thấy Almond, ánh mắt phản xạ bằng một nụ cười nhỏ, mệt nhưng rõ ràng.
"Tôi vẫn ở đây à?"
Almond mỉm cười.
"Ừ. Không ai đưa cậu đi mất."
Progress nhíu mày.
"Tôi... không nhớ hết.
Chỉ thấy... một người quay lưng đi, tay cầm chuỗi hạt.
Rồi... ánh sáng. Và yên tĩnh."
Almond rót nước, đưa cậu:
"Tôi sẽ kể cho cậu nghe lại.
Lần này... là bản đúng nhất."
⸻
Và anh bắt đầu.
Từng đoạn.
Về nghi lễ, về Pridi.
Về cái cách mà cậu từng im lặng.
Và cái cách cậu từng khóc — không phải vì lỗi, mà vì biết mình được tha thứ.
Progress không hỏi lại.
Chỉ nghe.
Đến khi Almond kể đến đoạn anh bước vào vòng tròn, cậu ngẩng lên.
"Anh... thật sự bước vào cùng tôi?"
"Ừ."
"Vì tôi?"
Almond gật.
"Vì tôi không muốn ở lại một thế giới... nếu không còn ai để tôi giữ nữa."
⸻
Cả hai im lặng.
Không khí nhẹ như chưa từng mang theo chuyện giữa hai thời đại.
Progress nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ:
"Tôi tưởng mình sống là nhờ ký ức người khác.
Nhưng giờ... tôi muốn sống bằng chính câu chuyện của mình.
Và nếu được chọn người để bắt đầu lại — tôi muốn người đó là anh."
Almond nắm lấy tay cậu.
Nhẹ thôi.
Không vội.
Như cách cả hai từng giữ nhau từ chương đầu tiên — im lặng, nhưng chưa từng buông.
⸻
Chiều hôm đó, May đến.
Mang theo một túi trái cây, một nụ cười mệt, và... một phong thư không đề tên người gửi.
"Thấy cái này nằm giữa hiên nhà anh," – cô đưa cho Almond, "Giấy không còn mùi năng lượng cổ. Nhưng... có chút gì đó như lời nhắc."
Almond mở thư.
Một dòng duy nhất, viết bằng bút bi:
"Một cánh cổng đã đóng.
Nhưng nếu hai người không dám mở cánh cửa giữa hai trái tim,
thì tất cả những gì đã qua... chỉ là một nghi lễ rỗng."
May nhếch môi cười.
"Chốt rồi đó. Thế giới thì yên rồi. Giờ tới hai người."
⸻
Tối, khi về đến nhà, Almond và Progress ngồi trên ban công — nơi từng có chuỗi hạt, từng có gió, từng có lời thề giữ lại.
Không ai nhắc đến nghi lễ nữa.
Không ai gọi tên Pridi.
Chỉ còn... một người từng muốn rời đi.
Và một người... đã đi cùng.
Progress nghiêng đầu, khẽ:
"Nếu tôi ở lại thật,
anh có thể dạy tôi sống không phải bằng nhớ,
mà bằng cách... cảm nhận?"
Almond không trả lời.
Chỉ chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
Nơi từng có dấu ấn.
Giờ không còn gì.
Nhưng trong tay anh... là một cảm giác chưa từng rõ đến thế:
Cậu ấy không còn là người lạc.
Cậu ấy đã chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com