Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: GIỮ LẠI KHÔNG PHẢI LÀ KHÓA LẠI, MÀ LÀ ĐỂ NGƯỜI ẤY MUỐN QUAY VỀ

Mười lăm ngày sau nghi lễ.
Bangkok không đổi.
Chỉ có hai người đã khác.

Progress... không còn là chàng hoàng tử lạc giữa phố với mắt ngơ ngác vì đèn giao thông.

Cậu giờ biết mua bún cay ở vỉa hè.
Biết gọi đúng tên tàu BTS.
Biết phân biệt trà sữa trân châu và matcha đá xay.

Nhưng đôi khi... vẫn còn nhầm giữa thang máy và thang bộ.
Vẫn ngồi sai hướng tàu.
Và vẫn hay đứng chờ đèn xanh dù đèn đỏ dành cho xe đã tắt.

"Anh không đi cùng tôi hôm nay đâu." – Progress nói khi bước ra cửa.

Almond ngước lên khỏi laptop. "Cậu chắc?"

"Chắc. Nếu tôi định sống ở đây, thì phải biết... lạc."

Cậu đi.

Không cầm bản đồ.
Không dùng điện thoại.

Chỉ mang một tờ giấy nhỏ do Almond viết tay:

"Nếu lạc, dừng lại.
Nếu nhớ, quay về.
Nếu không nhớ... cứ đứng yên, tôi sẽ đến."

Cả buổi chiều, Almond không nhận cuộc gọi nào.
Đến gần 7 giờ tối, tin nhắn đến:

"Tôi đang ở chợ đêm Talad Phlu. Tôi không nhớ đường về,
nhưng tôi nhớ câu 'nếu không nhớ, đứng yên'
nên giờ... tôi đang đứng yên."

Almond cười, khóa laptop, khoác áo bước ra.

Khi đến nơi, giữa chợ người qua lại ồn ào, giữa hàng trăm bóng đèn vàng mờ,
anh thấy Progress đứng giữa ngã ba — tay đút túi áo, mắt nhìn đám đông,
nhưng không có vẻ gì là hoảng hốt.

Chỉ... yên.
Giống như cậu biết chắc người sẽ đến.

Almond tiến lại.
Progress nhìn thấy, mỉm cười, không nói.

Cả hai đi bộ về.
Không bắt tàu.
Không gọi xe.

Chỉ đi.

"Lúc tôi lạc, tôi không thấy sợ." – Progress nói, "Tôi thấy... buồn cười."

Almond nhìn cậu.

"Vì tôi từng thuộc về một vương quốc, một đền thờ, một nghi lễ.
Nhưng giờ, tôi lạc giữa những người bán đồ ăn vặt và âm nhạc pop.
Và tôi không thấy mình lạc lõng.
Tôi thấy... nhẹ."

Anh hỏi:
"Cậu muốn ở lại thật chứ?"

Progress gật.

"Không vì nợ. Không vì Pridi.
Mà vì tôi muốn thử sống một đời mà tôi tự chọn mỗi sáng sẽ đi đâu."

Khi về đến nhà, Progress vào bếp lấy nước.
Almond ngồi xuống ghế, tay chống cằm.

Cậu quay ra, dựa vào cửa bếp, hỏi:

"Anh gọi tôi là gì, Almond?"

Anh ngẩng lên.

"Là người tôi đã từng giữ.
Giờ là người tôi đang chờ tự chọn ở lại."

Progress bước chậm lại, đứng đối diện anh.

"Vậy... nếu tôi ở lại không phải vì anh giữ,
mà vì tôi muốn sống ở đây — cạnh anh,
thì chúng ta là gì?"

Almond không trả lời ngay.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu — đôi mắt từng không thuộc về thời đại này, nhưng giờ, đã phản chiếu đúng ánh đèn trần nhà anh.

Rất thật.

"Chúng ta... là điều mà tôi không còn muốn gọi sai tên nữa."

Cả hai không nói gì thêm.

Progress ngồi xuống bên cạnh.
Lần đầu tiên, không có nghi lễ nào giữ họ lại.
Không có sợi dây đỏ nào.
Không có chuỗi hạt.
Không có người chết.
Chỉ còn lại... hai người đang học cách ở bên nhau, vì họ chọn thế.

Đêm hôm đó, không mơ.
Không ai thấy Pridi.
Không ai nghe tụng niệm.

Chỉ có tiếng quạt, tiếng đồng hồ, và tiếng một người cười rất khẽ — vì đã không còn phải chạy khỏi quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com