Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: NGƯỜI Ở LẠI CŨNG CÓ QUYỀN BẮT ĐẦU

Buổi sáng ở Bangkok phủ một lớp sương mỏng.
Nắng rọi xuyên qua rèm cửa căn hộ mới — căn hộ không còn dấu vết nào của những nghi lễ cũ, chỉ còn mùi trà nóng, mùi bánh mì nướng và tiếng ấm đun nước lách tách.

Progress Passawish ngồi vắt chân trên ghế sofa, cầm chiếc thẻ sinh viên mới tinh, ngắm nghía từng chữ in rõ:

"Progress Passawish – Khoa Lịch sử & Khảo cổ học – Đại học Chulalongkorn."

Cậu ngẩng lên khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở.

Almond bước ra, áo sơ mi chưa cài hết cúc, khăn choàng cổ còn ướt.

Progress cười nửa miệng:

"Anh không sợ tôi tự lạc trong trường sao?"

Almond bật cười:

"Cậu mà lạc, thì cậu sẽ biết... tôi vẫn luôn tìm thấy cậu, dù ở bất kỳ đâu."

Bữa sáng đơn giản.
Bánh mì, trứng chiên, nước cam.

Progress ăn ít.
Hơn cả đói, cậu đang háo hức — như thể hôm nay là ngày đầu tiên thực sự sống cuộc đời của chính mình.

Khi ra khỏi nhà, cậu quay sang hỏi nhỏ:

"Nếu tôi lạc thật, anh đến đón tôi chứ?"

Almond không trả lời ngay.
Anh siết nhẹ quai ba lô cậu, ghé sát tai:

"Tôi không đón.
Tôi sẽ đi bộ cùng cậu từ lần sau."

Progress khẽ cười.

Trước cổng trường, Progress dừng lại.

Ánh nắng sáng muộn phủ lên mái tóc cậu, lên bóng áo trắng, làm cậu nổi bật giữa dòng sinh viên tấp nập.

Cậu quay lại.
Gió thổi tung vạt áo.

Almond đứng cách đó ba bước.
Không xa.
Không gần.
Vừa đủ để chờ cậu chọn.

Progress cắn nhẹ môi dưới, bước một bước tới.
Khoảng cách giữa hai người gần thêm một nhịp thở.

"Cảm ơn anh..." – Cậu nói nhỏ, như lời thầm thì gửi vào gió.

Almond tiến lại.
Không cần báo trước.
Không cần lên kế hoạch.

Anh cúi xuống —
và hôn cậu.

Một nụ hôn không dài.
Không mạnh.
Nhưng chắc chắn như ngọn gió ấm xoa dịu vết thương cũ.
Như một sợi chỉ nối liền những lần lạc lõng đã qua.

Progress nhắm mắt, khẽ đáp lại.

Lần đầu tiên trong đời,
không còn nghi lễ nào giữ họ gần nhau.
Không còn chuỗi hạt nào buộc chặt.
Chỉ còn sự tự nguyện.

Chọn ở lại.
Chọn yêu.
Chọn thuộc về nhau.

Khi tách ra, Progress cười, má hơi ửng đỏ.

"Thì ra... đây mới là nghi lễ tôi muốn thực hiện nhất."

Almond vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ đáp:

"Đi đi. Người của thời đại mới."

Progress bước vào cổng trường, hòa vào dòng người,
không ngoái lại.

Nhưng Almond biết —
cậu ấy sẽ luôn quay về.

Buổi tối, Almond ở nhà một mình, dọn lại đống giấy tờ cũ còn sót.

Trong một chiếc hộp cũ, anh phát hiện ra:
Hai phong bì giấy vàng nhạt.

Không ghi người gửi.
Không dấu bưu điện.
Chỉ là giấy cũ, đường viền bạc mờ theo thời gian.

Một phong bì nhẹ.
Một phong bì nặng hơn, dường như bên trong không chỉ là giấy.

Almond ngồi xuống sofa, do dự.

Anh mở phong bì nhẹ trước.

Bên trong là một tờ giấy gấp ba,
viết bằng mực đen đã nhạt:

"Alamon — người giữ trái tim cho Passawish."
"Nếu một ngày người được giữ lãng quên tất cả,
xin hãy nhớ:
có một người đã chọn ở lại vì anh."

Almond siết nhẹ mép thư.
"Alamon" — anh thầm lặp lại.

Anh nhớ lời Dr. Methee từng giải thích:

"Trong tiếng cổ, phụ âm cuối thường bị nuốt.
'Alamon' thực chất là 'Almond'.
Định mệnh không phải luôn gõ cửa ầm ầm.
Đôi khi, nó chỉ để lại một chữ cái thiếu, và một câu chuyện thừa."

Bất chợt, ngoài hiên nổi cơn gió mạnh.

Rèm cửa tung lên.
Giấy tờ bay tán loạn.

Almond giật mình, vội vã gom lại mọi thứ.
Trong lúc cuống cuồng,
anh nhét phong bì nặng còn lại vào ngăn kéo,
rồi đóng sập lại.

Bận rộn dọn dẹp,
anh quên mất rằng mình chưa mở phong bì thứ hai.

Không phải vì cố ý.
Không phải vì sợ.
Chỉ là... cuộc sống mới đang đợi họ ở phía trước,
ồn ào và ấm áp đến mức
khiến người ta lỡ quên mất những vết nứt còn chưa kịp lấp kín.

Tối muộn.
Progress Passawish bước ra từ phòng ngủ,
áo thun rộng, tay cầm quyển sách còn dở dang.

Cậu cười khi thấy Almond lật sách loay hoay dưới đèn vàng:

"Anh vẫn không yên được một phút nào nhỉ?"

Almond mỉm cười.
Không đáp.

Anh đứng dậy, kéo cậu lại gần.

Hai người đứng im trong ánh sáng dịu nhẹ.
Không cần nghi lễ nào chứng thực.

Chỉ cần...
tim đập cùng nhịp.

Ngoài ban công,
chuông gió vang lên khe khẽ.

Tiếng ngân dài,
như một lời hứa
chưa cần thốt ra
cũng đã sâu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com