CHƯƠNG 2: NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ ĐÂY
Tiếng mưa gõ lên cửa kính suốt đêm.
Almond đã không ngủ.
Dù người kia – người lạ xuất hiện trong đêm – đang nằm trong phòng ngủ phụ, anh vẫn không tài nào thả lỏng nổi.
Hình ảnh chàng trai mặc lễ phục hoàng gia, ướt sũng nước mưa, ánh mắt kinh ngạc như chưa từng thấy đèn đỏ, ô tô hay... một chiếc điện thoại — cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Không ai diễn nổi như thế.
Không ai giả ngơ được với cả bồn rửa, nút bấm thang máy, hay... quần jean.
⸻
07:43 sáng.
Almond mở cửa phòng, bước vào với hai ly nước.
Người kia đang ngồi ngay ngắn giữa sàn, chăn gấp gọn, áo vẫn là bộ vải vàng thêu họa tiết lạ.
Chỉ mới tỉnh, nhưng lưng thẳng, mắt tỉnh táo, và... lễ nghi đến mức lạc lõng.
"Ngươi tên gì?" – Almond hỏi lần nữa, lần này là với giọng nhẹ hơn tối qua.
Người kia hơi cúi đầu. Giọng trầm và rõ:
"Ta là Phra Phasawit, thái tử thứ hai của Vương quốc Sukhonrachat.
Con trai của Đức Vua Suthidaj và Hoàng hậu Kanya."
Almond ngưng thở mất một nhịp.
Tên... không thể tìm thấy trên Google.
Thái tử? Sukhonrachat? Không có trong bất kỳ tư liệu lịch sử nào.
Hoặc người này bị hoang tưởng nặng — hoặc... đúng là đến từ nơi khác.
⸻
"Tôi tên Almond," anh nói, sau vài giây yên lặng.
"Cậu không cần xưng 'thần'. Tôi không phải vua."
Progress chớp mắt, lưỡng lự.
"...Vậy... ta... gọi ngươi là Almond?"
"Ừ."
"Vậy ngươi có thể... chỉ ta cách gọi thân mật trong thế giới của ngươi không?"
Almond nhíu mày. "Cậu muốn gọi tôi là gì?"
Progress nhìn anh một lúc, rất nghiêm túc.
"...Ân nhân."
Almond phì cười. "Không cần long trọng vậy. Tôi chỉ mang cậu về vì cậu sắp xỉu giữa đường."
⸻
Sau bữa sáng, Almond đưa Progress đi siêu thị gần nhà.
Người xung quanh dừng lại nhìn — chàng trai đẹp, cao ráo, ăn mặc lạ thường, tóc buộc nửa đầu, da trắng và... đi chân trần.
Almond vội kéo cậu vào hàng giày dép gần đó, dúi cho một đôi dép tông rẻ tiền.
Progress cầm đôi dép trên tay, nghiêng đầu:
"Thứ này... là để đi dưới chân ư?"
"Ừ. Để cậu không dẫm lên sàn siêu thị bằng đôi chân từ hoàng cung."
"Hay thật." – Progress thốt lên, mắt sáng lên như trẻ con lần đầu vào khu trò chơi.
⸻
Trong lúc Almond đang chọn mì ăn liền, cậu bất ngờ lên tiếng:
"Nơi đây... quá sáng. Nhưng lòng người lại có vẻ lạnh."
"Cậu thấy vậy à?"
"Ở Sukhonrachat, người lạ vẫn chào nhau. Dù có là dân thường.
Còn ở đây... ánh mắt ai cũng nhìn như ta là điều gì đó sai trái."
Almond quay sang nhìn cậu.
Cậu không sai. Nhưng Almond chưa bao giờ nghĩ đến điều đó — cho đến khi thấy cái cách Progress bị người ta nhìn như quái vật cosplay.
⸻
Ra khỏi siêu thị, trời vẫn lất phất mưa.
Almond giơ áo khoác trùm lên đầu cho cả hai.
Progress hơi giật mình khi thấy Almond ghì tay lên vai mình để che mưa.
"...Ngươi không sợ ướt sao?"
"Ướt thì tắm. Còn cậu thì chưa quen bị cảm đâu."
Progress ngước nhìn.
Trong một giây, Almond có thể thấy ánh mắt kia ánh lên điều gì đó rất khác: không còn là hoàng tử lạc lối, mà là một người... được ai đó che chắn lần đầu tiên trong đời.
⸻
Buổi tối.
Almond bước vào phòng khách, thấy Progress đang ngồi gấp chăn bằng hai tay, chậm rãi như đang thực hiện một nghi lễ.
"Cậu từng... sống trong cung điện à?"
Progress gật đầu.
"Vàng lót sàn. Người hầu đông. Nhưng không có ai... hỏi ta có đói không."
Almond đứng lặng.
"...Vậy giờ cậu đói không?"
Progress nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"...Có."
⸻
Almond vào bếp nấu mì.
Lần đầu tiên, anh cho thêm trứng và rau — món anh chưa từng làm cho bản thân.
Khi đặt tô mì trước mặt Progress, người kia khựng lại.
"Đây là... ngươi làm cho ta?"
"Ừ."
Progress cúi đầu rất thấp.
"...Ở nơi ta đến... chẳng ai từng làm vậy vì ta."
⸻
Ngay đêm đó, Almond nằm trằn trọc.
Qua bức tường mỏng, anh nghe tiếng bước chân nhẹ, tiếng nước, tiếng ai đó mở tủ ngắm những món đồ lạ như thể là kho báu.
Và rồi, im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi rất nhỏ ngoài hiên.
Almond nhắm mắt, thì thầm trong lòng:
"Không biết cậu đến từ đâu,
nhưng nếu ở đây là nơi đầu tiên cậu được sống thật...
thì tôi sẽ để cậu ở lại, dù chỉ một thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com