Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: ĐI VỚI AI, LÀM GÌ, MẤY GIỜ VỀ?

Bangkok chiều nay nắng dịu.
Gió thổi qua hàng cây dọc lối vào khu giảng đường Đại học Chulalongkorn, mang theo mùi giấy vở mới và tiếng cười của sinh viên trẻ.

Progress Passawish đi bộ dọc hành lang, ba lô đeo lệch một bên vai.
Cậu đang tìm phòng tự học, nơi nhóm học mới của lớp Khảo cổ họp mặt lần đầu.

Trong tay cậu là một tờ giấy nhỏ ghi địa điểm, nét chữ hơi nguệch ngoạc của Meepooh — bạn nam mới quen, cậu bạn có mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười rất dễ mến.

Phòng tự học khá ồn ào.
Có tiếng gõ máy tính lạch cạch, tiếng trao đổi bài vở, tiếng xào xạc lật sách.

Progress ngồi vào bàn cạnh Meepooh.

"Chào cậu!" – Meepooh cười, đẩy tập tài liệu sang.

Progress gật đầu, cười đáp.

"Tôi là Meepooh.
Cậu... tên Progress đúng không?
Tôi nghe giáo sư nhắc."

"Ừ, tôi là Progress." – Cậu trả lời, tay chỉnh sách.

Meepooh nghiêng đầu:

"Tên cậu lạ thật. Nhưng hay."

Progress chỉ cười, không nói thêm.
Cậu chưa quen với kiểu xã giao dễ dàng này, nhưng Meepooh không khiến cậu thấy khó chịu.

Buổi học nhóm trôi qua nhanh.

Meepooh là người chủ động hỏi han, giải thích mấy khái niệm khảo cổ bằng những ví dụ rất dễ hiểu.

Progress nghe chăm chú, thấy chuyện học tập không còn xa lạ đáng sợ như những ngày đầu tiên nữa.

Khi cả nhóm chuẩn bị giải tán, Meepooh huých nhẹ tay cậu:

"Cậu có rảnh không?
Đi ăn gì đi. Tôi biết một quán mì ngon lắm gần đây."

Progress chần chừ một giây, rồi gật:

"Được."

Trên đường đi, Progress nhắn tin cho Almond:

"Hôm nay em đi ăn với bạn cùng lớp. Khoảng một tiếng nữa về nhé."

Tin nhắn gửi đi, chưa đầy hai phút sau,
điện thoại rung liên tục.

Tin nhắn đầu tiên từ Almond:

"Đi đâu?"

Rồi tiếp:

"Với ai?"

"Quán nào?"

"Mấy giờ về?"

Progress bật cười thành tiếng.

Meepooh quay sang nhìn:

"Bạn gái nhắn à?"

Progress lắc đầu, giấu nụ cười:

"Bạn trai."

Meepooh ngẩn ra nửa giây, rồi gật gù, không hỏi thêm.

Bữa ăn diễn ra đơn giản.

Meepooh kể chuyện học, chuyện thầy cô, chuyện quán ăn vỉa hè yêu thích.

Progress thỉnh thoảng gật đầu, trả lời, thi thoảng lén kiểm tra điện thoại — thấy Almond vẫn chưa nhắn thêm, nhưng không tắt cuộc trò chuyện.

Một phần trong cậu... thấy buồn cười.
Một phần... thấy ấm áp.

Gần tám giờ tối, Progress đứng dậy xin phép về trước.

Meepooh vẫy tay:

"Gặp lại ở lớp nhé!"

Progress gật đầu, rảo bước về phía trạm BTS.

Khi cậu mở cửa căn hộ, ánh đèn phòng khách vàng ấm.

Almond ngồi trên sofa, laptop mở nhưng màn hình trống không.

Vừa nghe tiếng cửa, anh quay lại.

Ánh mắt không giận dữ.
Chỉ... như ai đó đã ngồi chờ rất lâu.

Progress tháo giày, bước vào, ngồi xuống đối diện:

"Anh đợi lâu chưa?"

Almond đặt laptop sang bên, khoanh tay nhìn cậu:

"Cậu đi ăn với ai?"

Progress cố nhịn cười:

"Bạn cùng lớp. Tên Meepooh."

Almond gật gù:

"Trai hay gái?"

Progress cười rõ ràng hơn:

"Trai."

Almond im lặng hai giây.

Rồi hỏi tiếp, cố giữ giọng bình thường:

"Ăn gì?"

Progress chống cằm:

"Mì. Cay."

Almond gật tiếp.

"Có ngon không?"

Progress nhếch môi:

"Cũng được. Nhưng không ngon bằng đồ anh nấu."

Almond nhíu mày nhẹ:

"Cậu còn đi ăn với cậu ta nữa không?"

Progress cười híp mắt:

"Nếu anh ghen, thì cứ nói."

Almond trầm mặt.

Progress nghiêng người qua bàn, chống tay nhìn anh:

"Đi đâu. Với ai. Mấy giờ về.
Anh hỏi đủ cả rồi. Còn thiếu mỗi 'có nhớ tôi không' thôi."

Almond khựng lại.

Tiếng quạt trần xoay chậm trên trần nhà.

Tiếp theo,
Progress đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Almond.

Cậu tựa đầu lên vai anh, khẽ thì thầm:

"Tôi nhớ anh.
Dù chỉ đi xa một tiếng."

Almond buông tay.
Ôm lấy Progress.

Không cần nói thêm.

Trong lòng anh,
có một người từng đến từ một thế giới khác,
giờ đang ở đây,
ấm áp,
và thuộc về.

Ngoài ban công,
gió đêm thổi qua khe cửa hé mở.
Trong ngăn kéo gần đó, phong bì vàng nặng hơn vẫn nằm im.

Chờ.

Không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com