Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: NHỮNG DỰ ĐỊNH ĐƯỢC GIỮ TRONG LÒNG BÀN TAY

Sáng chủ nhật.
Bangkok đẫm nắng vàng dịu.

Almond kéo rèm cửa, mở ra một ngày mới.
Căn hộ ngập tràn ánh sáng, phản chiếu lên những chiếc cốc gốm Progress làm hôm qua — méo mó, nhưng đầy sức sống.

Trong bếp, Progress đang lục tủ lạnh.

"Chúng ta hết sữa rồi." – Cậu ngẩng lên báo.

Almond xỏ tay vào áo khoác mỏng:

"Đi chợ trời không?
Có khu chợ nhỏ mở mỗi chủ nhật, vừa mua đồ vừa đi dạo."

Progress gật đầu, mắt sáng lên.

Một buổi sáng không lịch trình, không gánh nặng, chỉ là...
hai người cùng nhau bước ra thế giới.

Khu chợ trời nằm nép dưới những tán cây lớn, cách căn hộ chưa đầy hai trạm BTS.

Mùi bánh nướng, cà phê rang xộc lên giữa những gian hàng vải vóc, sách cũ, đồ thủ công.

Progress đeo ba lô, tay cầm một túi vải, lon ton bên cạnh Almond như một chú cún nhỏ lần đầu ra phố.

Cậu ghé vào mỗi gian hàng:
chạm thử một tấm khăn thêu,
ngắm nghía một bức tranh sơn dầu,
hít hà mùi xà phòng thảo mộc.

Almond đi chậm phía sau, mắt không rời cậu.

Tại một gian bán nhẫn thủ công,
Progress dừng lại lâu hơn.

Cậu cầm một chiếc nhẫn bạc mảnh, khắc hoa văn sóng nước tinh tế.

"Đẹp quá..." – Cậu lẩm bẩm.

Almond bước tới bên cạnh:

"Thích không?"

Progress cười:

"Chỉ nhìn thôi.
Mình đâu có cần nhẫn để chứng minh cái gì đâu."

Almond không nói.

Anh trả tiền cho hai lon cà phê lạnh, rồi lẳng lặng ghi nhớ:
Chiếc nhẫn bạc ấy.
Hình như cỡ số nhỏ.
Hình như vừa đúng với ngón áp út của một người đang đứng ngay cạnh mình.

Buổi trưa, họ mua một ít đồ ăn và trải thảm ngồi dưới một gốc cây lớn trong công viên gần đó.

Progress cắn miếng sandwich, vừa ăn vừa hỏi:

"Nếu có cơ hội, anh muốn làm gì trong đời mình?"

Almond nghĩ một lúc.

"Tôi muốn có một quán cà phê nhỏ.
Ở nơi không quá ồn ào.
Có góc đọc sách.
Có không gian để cậu bày bừa gốm."

Progress bật cười, ho nhẹ vì bị nghẹn bánh.

"Tôi mà bày bừa chắc anh bán không nổi cà phê đâu."

Almond lắc đầu:

"Không quan trọng.
Tôi chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, bước ra đã thấy cậu ở đó,
là đủ rồi."

Progress im lặng.
Mắt cụp xuống.
Bàn tay siết nhẹ lon cà phê.

Trong lồng ngực, có một thứ gì đó mềm mềm, tròn trịa, lớn dần lên.

Không phải đau đớn.
Không phải lo sợ.
Chỉ là...
hạnh phúc đến mức muốn khóc.

"Còn cậu?" – Almond hỏi lại, giọng khẽ.

Progress ngẩng lên, cười nhẹ:

"Tôi muốn làm gốm.
Tạo ra những thứ méo mó, ngốc nghếch.
Nhưng mỗi món đều sẽ có anh ở đâu đó."

Almond mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:

"Vậy thì... chúng ta bắt đầu tập mơ đi.
Không cần lớn lao.
Chỉ cần không bỏ dở."

Progress gật đầu.

Gió thổi qua.
Nắng nhuộm vàng mái tóc họ.
Như thể mọi giấc mơ đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc nhỏ nhoi này.

Chiều về,
họ tay xách nách mang những túi đồ lỉnh kỉnh về nhà.

Progress treo chiếc túi vải mới mua ở móc cửa.
Almond đặt những món đồ gốm vào kệ, cẩn thận như đang xếp đặt ước mơ.

Tối, khi Progress đang ngồi nặn thử một chiếc ly gốm nhỏ,
Almond đi ngang qua ngăn kéo phòng khách.

Anh dừng lại.

Cảm giác... lạ.

Như có thứ gì đó đang chuyển động rất khẽ trong không khí.

Almond mở ngăn kéo.
Những tập giấy vẫn xếp gọn.
Chỉ có phong bì vàng nặng hơn —
bị xê dịch một chút, so với lần cuối anh nhìn thấy.

Anh ngẩng đầu, nhìn Progress đang mải nặn đất sét.

Không.
Không phải lúc này.

Almond đóng ngăn kéo lại.
Quyết định tạm để nó yên.

Ít nhất, bây giờ...
hạnh phúc này vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com