CHƯƠNG 24: CÓ NHỮNG THỨ CHUYỂN ĐỘNG MÀ TA KHÔNG THẤY
Sáng hôm sau, trời Bangkok âm u.
Những đám mây dày nặng như thể chứa đựng tất cả hơi nước chưa kịp trút xuống thành phố.
Progress Passawish khoác áo sơ mi trắng, mang theo ba lô và hộp cơm tự tay Almond chuẩn bị.
"Tôi đi học đây!" – Cậu hô lên từ cửa.
Almond đứng trong bếp, vẫy tay:
"Đừng dụ ai ăn mì cay nữa đấy."
Progress bật cười, đóng cửa lại.
Tiếng bước chân cậu xa dần xuống hành lang.
⸻
Căn hộ trở lại yên tĩnh.
Almond thu dọn bếp, rửa bát đĩa, sắp xếp kệ sách.
Nhịp sống lặp đi lặp lại, nhưng với anh, từng động tác đều có một ý nghĩa mới.
Ở đây,
anh và Progress đã bắt đầu một cuộc đời riêng.
Không còn nghi lễ.
Không còn cổng thời gian.
Chỉ có những ngày nối tiếp nhau, chậm rãi mà chắc chắn.
⸻
Trưa, Almond ngồi làm việc ở bàn.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi dọc hành lang bên ngoài.
Cửa sổ khẽ va vào tường.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.
Almond ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lướt về phía ngăn kéo tủ phòng khách.
Một lần nữa —
nó hé mở một khe nhỏ, dù sáng nay anh chắc chắn đã đóng kín.
⸻
Almond đứng dậy.
Tiến lại gần.
Ngăn kéo không có gì lạ ngoài những tập giấy và...
phong bì vàng.
Lần này, phong bì không chỉ xê dịch.
Nó nằm nghiêng, một góc giấy bị gió thổi cong lên.
Một vết nứt nhỏ chạy dọc theo mép phong bì,
như thể ai đó — hoặc điều gì đó — đang từ bên trong cố gắng mở ra.
⸻
Almond chạm tay lên phong bì.
Lạnh.
Lạnh bất thường.
Anh rụt tay lại.
Lồng ngực thắt nhẹ,
nhưng lý trí kéo anh quay đi.
"Không phải bây giờ.
Không phải khi cậu ấy đang học.
Không phải khi chúng ta vẫn còn đang sống được những ngày bình thường."
Almond đóng ngăn kéo lại.
Chèn thêm một tập sách nặng lên trên.
Rồi anh về lại bàn làm việc,
cố gắng tập trung vào những dòng chữ nhảy múa trước mắt.
⸻
Chiều, khi Progress về, mưa đã rơi lất phất.
Cậu ướt một nửa áo, ba lô cũng sũng nước.
Almond chạy ra, đưa khăn tắm:
"Sao không đợi mưa tạnh rồi về?"
Progress lau đầu, cười:
"Đợi thì không biết khi nào mới được gặp anh."
Câu trả lời làm Almond cứng người trong một khoảnh khắc.
Rồi anh bật cười, xoa xoa tóc cậu:
"Lần sau mang ô đi."
Progress gật đầu, nhếch môi:
"Chỉ cần anh luôn chờ tôi ở đây,
thì mưa bao lâu cũng không quan trọng."
⸻
Tối hôm đó, hai người ngồi bên nhau trên sofa.
Progress kể chuyện trường, chuyện Meepooh kể rằng muốn tổ chức chuyến đi khảo cổ thực địa.
Almond lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu hoặc cười nhạt.
Ánh đèn vàng phủ lên họ.
Tiếng mưa ngoài cửa hòa vào tiếng chuông gió leng keng nhỏ nhẹ.
Trong lòng Almond,
nỗi bất an khi chạm vào phong bì ban sáng vẫn chưa tan.
Nhưng anh giấu nó đi.
Không để Progress thấy.
Không để hạnh phúc nhỏ này bị xáo trộn bởi những thứ chưa gọi tên.
⸻
Đêm đó,
Progress ngủ say bên cạnh.
Almond thức một lúc lâu.
Bàn tay anh lần tìm bàn tay Progress trong chăn, nắm lấy.
Trong bóng tối,
anh thầm hứa:
"Dù sắp tới có chuyện gì,
tôi cũng sẽ ở đây.
Cùng cậu.
Không chạy trốn."
Ngoài cửa sổ,
mưa vẫn rơi.
Ngăn kéo phòng khách im lặng.
Nhưng trong lòng căn phòng,
có một điều gì đó đã bắt đầu chuyển động.
Rất khẽ.
Như nhịp tim đập giữa hai người.
Như tiếng gọi mơ hồ từ một thế giới cũ,
đang kiên nhẫn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com