CHƯƠNG 3: NGƯỜI CẬU CHE MƯA, NGƯỜI TA KHÔNG THỂ CHẠM VÀO
Cuối tuần, trời Bangkok âm u như tâm trạng của người tỉnh dậy sau một giấc mơ không trọn.
Almond pha trà, bước ra ban công, nơi Progress đang chăm chú nhìn dòng người dưới phố qua song cửa.
"Ngươi không định xuống dưới à?" – Almond hỏi, nửa đùa.
Progress đứng thẳng, khoanh tay sau lưng:
"Nơi đó... đông người quá. Ta chưa quen ánh mắt họ."
Almond đưa cốc trà cho cậu.
"Vậy bắt đầu từ việc đi bộ gần nhà thôi."
Progress đón lấy, tay hơi run vì nóng.
"...Ta vẫn còn sợ những thứ như xe buýt. Chúng như quái thú bằng sắt."
Almond cười, khẽ:
"Yên tâm. Cậu đi với tôi. Xe buýt không ăn thịt cậu đâu."
⸻
10:30 sáng.
Almond và Progress bước vào con hẻm nhỏ cạnh khu chung cư.
Ở đó, có một quán nước ven đường, một tiệm sách cũ, vài con mèo gầy gò nằm lười dưới ghế nhựa.
Tiệm café nhỏ góc hẻm là nơi quen thuộc của Almond.
Người pha chế là Phum, bạn duy nhất của anh – lanh lợi, hay đùa, hay tán tỉnh mọi thứ có nhịp tim.
Vừa thấy Almond bước vào với "chàng trai đẹp như tượng", Phum suýt đánh rơi bình sữa.
"Má ơi... ai đây? Người mẫu? Ảo thuật gia? Hay... khách xuyên không?"
Progress chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản.
Almond nói:
"Bạn tôi. Tạm thời ở nhờ."
Phum nhìn từ đầu đến chân, lắc đầu:
"Bạn kiểu gì mà trông như từ bảo tàng đi ra thế kia? Ê, cho tui chụp tấm hình làm bằng chứng cái..."
Cậu vừa giơ điện thoại lên, chưa kịp chạm vào Progress thì —
"Đừng đụng vào cậu ấy."
Almond cắt ngang, tay giơ ra chắn trước Progress theo phản xạ.
Không gắt, không lớn tiếng.
Nhưng ánh mắt Almond lúc đó khiến Phum thoáng khựng.
"Ờ ờ... xin lỗi nha." – Phum chớp mắt. "Chill chill."
Progress nhìn Almond, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"...Ngươi che cho ta à?"
Almond vẫn nhìn thẳng.
"Cậu không thích bị đụng đúng không?"
Progress khẽ gật đầu.
Almond đáp:
"Thì tôi không để ai đụng vào."
⸻
Buổi chiều, May – cô hàng xóm tầng dưới, đang bày bàn thờ nhỏ trước cửa.
Nhang khói mù mịt.
Tượng Phật nhỏ. Vài tấm bùa vàng lấp lánh.
Progress đứng từ xa nhìn, ánh mắt hơi ngơ ngác.
May quay lại, bắt gặp.
"Cậu trai đẹp lạ kia là bạn cậu hả Almond?"
"Ừ. Tạm thời ở cùng."
May chống nạnh, nhìn Progress kỹ hơn.
"Cậu là người Thái đúng không?"
Progress chậm rãi:
"...Thần là người của Sukhonrachat."
May sững lại một chút.
"...Cái gì cơ?"
Progress nghiêng đầu:
"Ta đến từ Sukhonrachat. Ngươi... có biết không?"
May lùi một bước, rồi lẩm bẩm:
"Sukhonrachat... không phải tên của một vương quốc trong truyền thuyết hả?
Cái nơi bị nguyền rủa suốt 500 năm... vì tế sai người trong lễ Trăng Máu?"
Almond nghe tới đó, bước tới, chắn ngang giữa hai người.
"May, đừng nói lung tung. Cậu ấy đang... không ổn."
May im một lúc.
Rồi hạ giọng:
"Không, Almond à. Cái tên đó... mình từng nghe. Còn nghe cả chuyện một hoàng tử mất tích trong nghi lễ.
Không ngờ... cậu ấy lại trông thật như vậy."
⸻
Tối hôm đó, Almond về nhà với Progress.
Suốt quãng đường, Progress im lặng. Tay vẫn giữ lấy cúc áo như để giữ một chút gì quen thuộc.
Vừa vào tới cửa, cậu nói khẽ:
"Almond... cảm ơn ngươi."
Almond đặt chìa khóa xuống bàn.
"Vì chuyện gì?"
"Ngươi đứng chắn trước ta.
Ở Sukhonrachat, không ai từng làm thế.
Ta là người gánh lễ tế. Là người... phải ra đi nếu số mệnh muốn vậy."
Almond quay sang. Nhìn thẳng.
"Ở đây, nếu ai đó muốn cậu đi đâu, họ phải bước qua tôi trước."
⸻
Đêm ấy, Almond mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Anh thấy mình ở trong một ngôi đền lớn, đèn vàng lấp lánh, khói bay đầy không khí.
Giữa đền là một chàng trai mặc lễ phục vàng kim, đứng giữa vòng lửa.
Đằng sau là một người gục ngã – giống như... anh?
Giấc mơ kết thúc khi tiếng gọi khe khẽ vang lên:
"Nếu ta không phải là người thuộc về nơi này...
Liệu ta có được phép ở lại, chỉ vì ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com