CHƯƠNG 33: LỰA CHỌN GIỮA KÝ ỨC VÀ HIỆN TẠI
Đêm đó, trời không mưa.
Nhưng bầu không khí lại dày như một lớp tro cũ, phủ kín khắp thành phố.
Trong giấc ngủ, Progress co người, tay bấu lấy ga giường.
Lông mày nhíu chặt, mồ hôi rịn khắp trán.
Lại là giấc mơ đó.
Lần này không còn là hình ảnh mờ nhòe hay tiếng gọi xa xôi.
Mọi thứ rõ ràng.
Sắc nét.
Và... đau.
⸻
Cậu đứng trước cung điện cũ của hoàng tộc.
Gió thổi tung rèm lụa, trống nghi lễ vang dội.
Khắp quảng trường, dân chúng quỳ rạp.
Trên bệ đá trung tâm, Pridi đang bị trói bằng dây đỏ,
mắt nhắm nghiền, y phục trắng đã nhuốm máu.
⸻
Một vị quan hét lớn:
"Phra Passawish, xin người xác nhận:
đây là người sẽ hiến thân cho lễ tế cuối cùng."
Progress há miệng — muốn gào "KHÔNG".
Nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Không phát ra âm thanh.
Pridi mở mắt.
Mỉm cười.
"Cậu được sống.
Tôi chỉ cần thế thôi."
⸻
Cảnh vật mờ dần.
Bóng tối trùm lên.
Progress quay đầu lại.
Cánh cổng dẫn đến thế giới hiện tại — nơi có Almond — đang dần khép lại phía sau.
Tiếng Pridi vang lên, không còn là giọng người:
"Cậu sẽ chọn ở lại với tôi,
hay chạy về phía người đã khiến cậu quên tất cả?"
⸻
Cánh cổng trước mặt phát sáng.
Trái tim cậu như bị xé làm đôi.
Một bên là quá khứ — nơi cậu từng mang ơn, từng bị ám ảnh.
Một bên là hiện tại — nơi cậu được tự do, được yêu mà không cần trả giá.
⸻
Trong khoảnh khắc cuối cùng,
Progress bước lùi.
"Tôi không quên cậu, Pridi.
Nhưng tôi chọn sống."
Ánh sáng chói lòa bùng lên.
⸻
Progress choàng tỉnh.
Người ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch.
Almond đang ngủ bên cạnh, tay vẫn quàng qua vai cậu.
Cậu ngồi dậy, nhìn anh rất lâu.
Cảm giác như mình vừa được sinh ra lần nữa —
sau khi dám cắt sợi dây trói buộc với bóng ma trong tim.
⸻
Sáng hôm sau, trời nắng hiếm hoi sau chuỗi ngày xám xịt.
Progress pha trà.
Tay run nhẹ nhưng mắt sáng rõ.
Khi Almond thức dậy, bước ra phòng khách,
Progress đặt ly trà vào tay anh.
"Em nhớ ra hết rồi."
Almond dừng lại.
Anh không hỏi vội.
Chỉ chờ cậu nói tiếp.
⸻
Progress hít sâu:
"Pridi là người đầu tiên dạy em yêu thương.
Nhưng cũng là người đầu tiên khiến em không dám sống cho mình."
"Em từng nghĩ mình nợ cậu ấy một cuộc đời.
Nhưng giờ em biết... em không thể cứ trả bằng chính hiện tại."
⸻
Almond chạm tay lên má cậu:
"Và hiện tại của cậu là gì?"
Progress cười — lần đầu tiên sau nhiều ngày:
"Là ở đây.
Là cạnh anh."
⸻
Chiều hôm đó, khi cả hai đi dạo bên bờ sông,
gió thổi nhẹ, nắng hắt lên mặt nước lấp lánh.
Progress dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Em nghĩ... em đã khép được cánh cổng đó rồi."
Almond nắm lấy tay cậu:
"Nếu nó lại mở thì sao?"
Progress quay sang, mắt trong veo:
"Thì mình lại đóng nó.
Cùng nhau."
⸻
Trong lòng Almond,
nỗi lo vẫn còn đó.
Nhưng lần đầu tiên,
nó được phủ lên bằng một lớp bình yên thật sự.
Không phải vì điều tồi tệ đã biến mất,
mà vì...
dù chuyện gì xảy ra, họ sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com