CHƯƠNG 36: BÊN TRONG NƠI MỌI KÝ ỨC ĐANG ĐỢI
Ánh sáng xanh rọi ra từ vết nứt trải đầy sàn nhà.
Nó không rực rỡ.
Không chói lóa.
Mà lạnh. Âm. Sâu. Như ánh mắt của ai đó từng yêu bạn rất nhiều, nhưng giờ chỉ nhìn bạn như một người xa lạ.
Almond siết tay Progress.
Cả hai cùng bước tới.
Không ai dẫn đường.
Không ai đẩy đi.
Chỉ có lựa chọn.
Tự nguyện.
⸻
Khi bước qua vết nứt,
không có cảm giác rơi.
Không có xoáy nước.
Không có đau.
Chỉ có...
sự trống rỗng.
⸻
Rồi, cảnh vật dần hiện ra.
Một căn phòng đá.
Rộng.
Trần cao.
Giống cung điện hoàng gia xưa, nhưng trơ trụi, không hoa văn. Không trang trí. Không người.
Chỉ có...
những chiếc gương.
Trên tường.
Trên trần.
Trên sàn.
Mỗi bước chân, Progress và Almond thấy phản chiếu lại mình từ mọi góc —
nhưng không phải hiện tại.
⸻
Gương bên trái:
Progress đang ngồi quỳ gối trên nền đất, mười bốn tuổi, tay dính máu.
Một đứa trẻ bệnh tật nằm trước mặt, ánh mắt khẩn cầu đã tắt.
Bên cạnh, Pridi đứng đó, tay đặt lên vai cậu bé Progress, thì thầm gì đó.
Gương bên phải:
Almond ngồi ở phòng bệnh, trước thi thể cha mẹ mình.
Đèn mổ tắt.
Nhân viên y tế quay đi.
Almond không khóc. Chỉ ngồi đó. Một mình.
Không một tiếng.
⸻
Progress nghẹn lại:
"Đây là... nơi giữ tất cả ký ức mình chối bỏ sao?"
Almond gật nhẹ.
"Và cũng là nơi duy nhất không thể nói dối."
⸻
Họ đi sâu vào trong.
Gió lạnh quẩn quanh, không rõ từ đâu.
Ở cuối hành lang gương,
một cánh cửa gỗ cũ đứng im.
Khi họ chạm tay mở ra —
bên trong không phải ánh sáng,
mà là hồ sen.
Chiếc hồ mà năm xưa, Progress từng đứng cạnh Pridi,
tay cầm đèn lồng giấy, mơ về một đời tự do.
⸻
Và ở đó,
Pridi đang đứng chờ.
Không còn là bóng đen.
Không còn là lời thì thầm.
Chỉ là Pridi — như thuở mười tám, đôi mắt trong như nước.
⸻
Progress bước tới trước.
Almond ở ngay sau lưng.
"Cậu muốn tôi quay lại sao?" – Progress hỏi, giọng trầm.
Pridi không trả lời ngay.
Chỉ đưa mắt nhìn cả hai — từ người từng là chủ, đến người đang là tình.
⸻
"Tôi không còn muốn gì." – Pridi đáp,
"Tôi chỉ không hiểu... vì sao cậu có thể sống tiếp dễ dàng như thế."
Progress rùng mình.
Không phải vì lạnh.
Mà vì biết... cậu nợ câu hỏi này.
⸻
"Không dễ." – Cậu đáp,
"Ngày nào tôi cũng nhớ. Ngày nào tôi cũng thấy mình đáng trách."
"Nhưng tôi học cách không bị giam trong nỗi nhớ đó nữa."
Pridi nhìn sang Almond:
"Còn anh? Anh có dám chắc mình sẽ không biến mất như tôi?"
Almond bước lên một bước.
Mắt không rời Pridi:
"Tôi không chắc.
Nhưng tôi sẽ ở lại,
cho đến khi cậu ấy tự tay để tôi đi."
⸻
Không ai lên tiếng.
Gió xào xạc thổi qua mặt hồ sen tĩnh lặng.
Pridi quay lại nhìn hồ nước.
Rồi cười — lần đầu tiên sau bao nhiêu chương:
"Vậy thì... tôi không còn việc gì ở đây nữa."
"Phra Passawish.
Cậu đã chọn."
⸻
Ánh sáng bùng lên dưới chân họ.
Nhưng lần này, không lạ.
Không kéo đi.
Không nuốt chửng.
Mà mềm. Nhẹ. Như hơi thở cuối cùng của một ký ức sắp được buông xuống.
⸻
Progress quay lại nhìn Pridi lần cuối.
"Cảm ơn vì đã giữ tôi lại lâu đến vậy."
Pridi gật.
Rồi tan vào không khí,
như thể chưa từng có một Pridi nào tồn tại ngoài trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com