CHƯƠNG 4 - NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐỊA DANH KHÔNG CÓ TRÊN BẢN ĐỒ
Từ đêm ấy, Almond bắt đầu thấy mình mơ nhiều hơn.
Những giấc mơ không rõ ràng, nhưng lặp lại:
Tiếng chuông, tiếng tụng lễ, lửa, máu, một người gọi tên ai đó trong cơn tuyệt vọng.
Và luôn luôn... là ánh mắt ấy — đôi mắt đen sâu như hút vào kiếp trước.
⸻
Sáng sớm, trong khi Almond còn đang gỡ ảnh in từ máy, Progress ngồi ở bàn ăn, cẩn thận gọt vỏ táo như thể đang xử lý một nghi thức.
Chiếc dao nhỏ xoay trong tay cậu rất thành thạo, vỏ táo cuốn tròn một dải không đứt.
"Cậu giỏi gọt thế từ bao giờ vậy?" – Almond hỏi.
Progress cười nhạt, không nhìn lên.
"Ở hoàng cung, nếu không làm được gì... người khác sẽ làm thay.
Còn nếu muốn tự làm... thì phải làm đúng đến từng nhát cắt."
Almond ngẩng lên.
"Cậu là người không thích bị thay thế?"
Progress gật.
"Bởi vì ta từng bị thay rồi."
Câu nói rơi xuống, lặng hơn cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
⸻
9h45 sáng, tiếng gõ cửa vang lên.
Là May – hàng xóm tầng dưới.
Cô cầm theo một cuốn sách dày, bìa cũ màu đất đỏ.
"Tui đem cái này cho cậu xem nè Almond. Cái hôm bữa tui kể – Sukhonrachat, cái vương quốc bị mất tích ấy."
Almond định từ chối, nhưng May đã đặt ngay sách lên bàn, mở một trang có đánh dấu.
Trong đó, là bản vẽ cổ:
Một nghi lễ dâng lễ vật lên trời.
Một vòng tròn nghi thức.
Một dòng chú bằng chữ Khmer cổ, được dịch ra bên cạnh:
"Người sinh dưới trăng đỏ sẽ mở ra cánh cổng.
Kẻ mang huyết mạch Hoàng gia nếu không chịu tế,
Cả vương quốc sẽ chịu bóng tối nghìn năm."
Almond nuốt khan.
May nghiêng đầu:
"Nghe giống mấy thứ drama fantasy đúng không? Nhưng mà... cái hình thái tử đây..."
Cô chỉ vào tranh.
Một người trẻ tuổi, mặc lễ phục vàng kim, đứng giữa vòng chú.
Mặt nghiêng. Đôi mắt nghiêm.
Giống Progress đến rợn người.
⸻
Almond lấy điện thoại, mở ảnh mình chụp Progress lúc ở siêu thị hôm trước.
So sánh hai gương mặt — góc nghiêng gần như trùng khớp.
May khựng lại.
"...Nè, tui hỏi thiệt. Cậu ấy là ai?"
Almond không trả lời.
⸻
Chiều hôm đó, họ hẹn gặp Dr. Methee, giáo sư khảo cổ học – người từng viết luận văn về những nền văn minh biến mất trong vùng Đông Nam Á.
Almond quen ông qua một dự án thiết kế bìa sách.
Và nếu có ai không cười vào chuyện "xuyên không", thì chính là ông.
Tiệm sách cũ nơi họ gặp nằm nép mình giữa hai tòa nhà lớn.
Dr. Methee nhìn Progress đúng 10 giây, rồi nói ngay:
"Cậu không phải người ở thời đại này. Đôi mắt đó... không học cách né tránh như người hiện đại. Mà là... đôi mắt mang trách nhiệm từ kiếp khác."
Progress im lặng.
Almond hơi cau mày:
"Ông đang tin chuyện đó là thật sao?"
"Tôi không tin. Nhưng tôi hiểu.
Có những thứ lịch sử từ chối ghi nhận...
không phải vì nó không tồn tại, mà vì... ai đó muốn nó bị quên đi."
⸻
Dr. Methee đưa cho họ một bản đồ.
"Đây là vùng ranh giới cũ của Sukhonrachat – theo văn bản bị cấm lưu hành từ thời Rama I.
Tôi chỉ có bản chép tay. Còn bản gốc... biến mất cùng những người trong nghi lễ cuối cùng."
"Và cậu..." – ông nhìn sang Progress –
"Nếu thật sự là Phra Passawish , thì có lẽ... số mệnh cậu chưa xong đâu."
⸻
Tối hôm đó, Almond trở về với một đống tài liệu cũ.
Anh mở từng trang, ghi chú, dán giấy nhớ.
Progress ngồi phía sau, im lặng.
Một lúc sau, cậu nói:
"Ta từng đứng giữa vòng tế.
Mọi người chờ ta quỳ xuống.
Nhưng ta không làm. Vì ta... không tin rằng hy sinh là cách để giữ vững một vương quốc."
Almond đặt bút xuống.
Quay lại.
"Vậy khi cậu tỉnh dậy ở đây... cậu có hối hận không?"
Progress không trả lời ngay.
"Ta không hối hận vì không chết.
Chỉ tiếc... là chẳng ai biết ta đã sống sót."
⸻
Almond đứng dậy. Bước đến.
"Giờ thì có tôi biết."
Progress ngẩng lên.
Ánh mắt mềm đi.
Almond cúi xuống, nhỏ giọng:
"Nếu cậu cần một người... chỉ một người thôi...
tin rằng cậu tồn tại thật sự – thì cậu có rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com