Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ MƠ

Đêm đó, trời Bangkok đổ mưa rào.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn kéo dài như một bản nhạc đệm cho điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Trong căn phòng nhỏ, Progress nằm nghiêng người, mặt hướng ra cửa sổ, nơi ánh sáng từ đèn đường hắt vào thành một vệt mờ mờ.
Mắt cậu vẫn mở, dù đã quá nửa đêm.

Trong đầu cậu là một mảng xám lặng.
Không phải vì cậu không còn nhớ quá khứ... mà vì nhớ quá rõ.

Cánh cổng đá.
Tiếng chiêng trống.
Người người quỳ dưới chân đền.

Và đôi mắt của Pridi, người hầu thân tín nhất, khi đỡ lấy mũi tên thay cho cậu, vẫn hiện rõ như mới xảy ra chiều qua.

"Thần sinh ra để phục vụ hoàng tử.
Nếu cái chết của thần là điều giúp người sống sót...
Thì xin hãy sống thay cả phần thần."

Progress từng không khóc.
Ngay cả khi chôn Pridi giữa khu rừng thiêng.
Ngay cả khi bị cha đẩy vào nghi lễ tế với lời lạnh lẽo: "Đó là bổn phận của ngươi."

Nhưng đêm nay, giữa thành phố này, với tiếng mưa rơi ngoài hiên, cậu cảm thấy trống rỗng đến tận đáy xương.

Almond vẫn còn thức.
Anh đang chỉnh ảnh, nhưng liên tục nhìn sang cánh cửa phòng khép hờ của Progress.
Lạ thay, từ khi người đó bước vào cuộc sống của mình, anh không còn thấy nhà mình im lặng như trước — mà là... yên tĩnh theo kiểu có ai đó ở đó, cần được biết rằng họ không một mình.

Bất giác, Almond mở ứng dụng thời tiết.
Dự báo: "Nhiệt độ giảm, có giông lớn vào sáng sớm."

Anh đứng dậy, đi lấy thêm chăn.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng Progress.
Không ngủ.

Chàng trai kia đang nằm, mắt hướng về phía ngoài, không phản ứng khi cửa mở.

Almond bước đến, không nói gì, chỉ đắp thêm chiếc chăn mỏng lên người cậu.

Tiếng mưa dội lên mái lúc ấy như nhẹ đi.

03:11 sáng.

Progress bắt đầu mơ.
Nhưng không phải giấc mơ bình thường.

Cậu thấy mình đứng giữa điện thờ hoàng gia, đèn lồng rực đỏ, dưới chân là vòng chú thiêng được vẽ bằng máu.
Phía trước là một bóng người — không rõ mặt, chỉ có giọng nói dội từ tường đá:

"Ngươi đã thoát khỏi định mệnh.
Nhưng thế giới không để ai chạy mãi mà không trả giá."

Tiếng tụng niệm vang lên.
Rồi... tất cả chìm vào đen kịt.

Progress choàng tỉnh.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Cổ áo dính sát vào da. Mắt hoa.

Nhưng không có thời gian hoảng loạn, vì vừa mở mắt, cậu thấy trên tường phòng mình, chỗ gần cửa sổ... có một ký tự lạ.

Không phải viết bằng mực.
Mà là... đọng nước mưa, kết hình — như thể ai đó (hoặc cái gì đó) đã hiện diện ngay trong lúc cậu ngủ.

Sáng hôm sau, cậu không nói cho Almond biết.

Thay vào đó, cậu chỉ im lặng ngồi ở bàn ăn, nhìn chăm chăm vào ly trà nóng đang bốc hơi.
Lần đầu tiên, ánh mắt Progress không còn dịu nữa — mà là bất an.

Almond để ý.
"Không ngủ được à?"

Progress gật.
"Ta... gặp lại nơi cũ. Nhưng nó không như ta nhớ.
Có ai đó... hoặc điều gì đó đang kéo ta về."

Almond nhìn kỹ hơn.
"Cậu sợ quay lại?"

Progress đáp, rất khẽ:

"Ta không sợ về.
Ta chỉ sợ... nếu ta về, sẽ không còn nhớ đường quay lại đây."

Chiều hôm đó, khi cả hai cùng ra phố, một điều lạ xảy ra.

Một người ăn xin ngồi bên lề đường, vừa thấy Progress đi ngang, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm.

Mắt trắng dã.
Tay run run, chỉ vào cậu, lẩm bẩm bằng tiếng Thái cổ:

"ผู้ทรยศแห่งดวงจันทร์แดง...
Kẻ phá vỡ nghi lễ...
Hắn đã trở lại..."

Progress đứng sững.
Almond lập tức chắn trước cậu, kéo lùi về sau.

"Chúng ta đi."

Đêm ấy, Almond ngồi bên cửa sổ, đọc lại tất cả các ghi chép của Dr. Methee về nghi lễ Trăng Máu — nơi một hoàng tử từng biến mất giữa nghi lễ sau khi từ chối quỳ gối.

Lá thư cuối cùng của Pridi được nhắc tới — một bản văn chép tay đã bị thất lạc, trong đó nói rằng:

"Đứa trẻ thứ hai... sẽ mở cổng.
Nhưng nếu không chết, thì sẽ phải lựa chọn:
Một thế giới – hoặc cả hai sẽ sụp đổ."

Almond khép sách.
Quay sang nhìn căn phòng bên cạnh.

Trong lòng anh có một trực giác – như một lời cảnh báo không phát ra tiếng:

"Dù cậu ấy là ai...
Một ngày nào đó, cánh cổng sẽ mở lại.
Và khi đó, mình sẽ phải chọn: giữ cậu ấy ở lại, hay để cậu ấy ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com