CHƯƠNG 7: NGƯỜI ĐÃ CHẾT NHƯNG CHƯA BIẾN MẤT
Ba ngày trôi qua sau khi Almond buộc sợi dây đỏ vào cổ tay Progress.
Không có gì lạ xảy ra.
Không có giấc mơ.
Không có tiếng tụng niệm hay hình ảnh đền thờ.
Cũng không còn ai theo dõi họ bên ngoài chung cư.
Nhưng May bảo:
"Không phải cơn bão tan. Mà là nó đang lùi lại để lấy đà."
⸻
Buổi sáng, Almond mở cửa đi đổ rác, thì thấy trước thềm có một lá bùa gấp kín, buộc bằng chỉ vàng.
Anh cúi xuống, ngón tay vừa chạm vào, bùa lập tức cháy âm ỉ từ bên trong, không lửa, không khói.
Chỉ để lại một chữ cháy đen giữa lòng đường:
"กลับมา" — "Trở về."
Anh giật mình.
Không ai trong khu này xài tiếng Thái cổ.
Không ai có thể đặt đúng giờ như vậy.
Almond lập tức quay vào, cầm điện thoại gọi cho May.
"Chúng đến rồi." – cô nói ngay khi nghe anh kể.
⸻
Tối hôm đó, Almond ngồi trong phòng khách, cầm laptop, lướt lại những tấm ảnh chụp từ ngày đầu gặp Progress.
Tấm đầu tiên – cậu mặc lễ phục, tóc ướt, mắt nhìn thẳng camera như thể không hiểu vì sao mình ở đó.
Tấm thứ hai – khi đang ngạc nhiên vì hộp cơm trứng
Tấm thứ ba – cậu đứng giữa quán cà phê, cười mỉm khi lần đầu được uống trà sữa
Không có tấm nào là diễn.
Cậu không biết diễn.
Và không cần diễn.
Cậu sống như thể từng ngày ở đây... là món quà.
⸻
Progress bước ra, tay cầm cốc nước, mặc chiếc áo len trắng Almond mua hôm qua.
"Ngươi đang xem gì vậy?" – cậu hỏi nhẹ.
Almond lật laptop lại.
Progress nhìn một hồi lâu.
Ánh mắt như không biết mình đã để lại từng khoảnh khắc đó.
"...Ngươi giữ ảnh ta à?" – giọng nhỏ.
"Ừ. Để nhớ." – Almond đáp thẳng.
Progress im. Rồi nói:
"Nếu có ngày ta không còn ở đây... đừng mở lại những ảnh ấy."
Almond cau mày.
"Tại sao?"
"Vì ta sợ... ánh mắt ngươi nhìn ta sau đó sẽ khác.
Nó sẽ là của một người biết rằng... đã không giữ được."
⸻
Nửa đêm, khi Almond đang ngủ, Progress bước ra ban công.
Trăng lên cao.
Gió lạnh.
Cậu mở cuốn sổ cổ mà Dr. Methee đưa hôm trước – trong đó có ghi những chi tiết chưa từng được công bố:
"Trong nghi lễ cuối cùng, người hầu trung thành của hoàng tử đã tự nguyện thế mạng để trì hoãn cánh cổng.
Linh hồn anh ta không tiêu tan, mà giữ ở ranh giới — giữa hai thế giới, canh chừng cho tới khi người mở cổng quay lại."
Progress run tay.
Tên người hầu ấy – Pridi.
Cậu thì thầm:
"Nếu ngươi thật sự ở đó... ta xin lỗi vì đã để ngươi chết thay."
⸻
Sáng hôm sau, khi May đến đưa muối để rắc quanh cửa, cô dừng lại.
Trên bậc thềm nhà Almond có một dấu vết mới — hình tròn, khắc bằng dao, có chữ "ภรีดี" (Pridi).
Almond gọi ngay Progress.
Cậu nhìn dấu khắc, đứng lặng rất lâu.
"Anh ấy... đã ở đây."
May nói:
"Có thể là linh hồn canh cửa. Có thể là cảnh báo."
Progress chạm tay vào đường khắc:
"Không. Đây không phải lời dọa. Đây là... dấu hiệu rằng ta chưa cô độc."
⸻
Tối hôm đó, Almond không ngủ.
Anh bước ra phòng khách, thấy Progress ngồi đó, mắt mở, lưng tựa vào ghế.
"Không ngủ được à?"
Progress gật.
Một lúc sau, cậu nói:
"Ngươi có nghĩ... đôi khi ta không phải bị kéo về?
Mà chính ta là người... đang kéo thế giới kia về đây?"
Almond nhìn cậu.
"Cậu đang trách mình à?"
"Không.
Ta chỉ... không biết mình còn đáng để ở lại không."
Almond bước lại gần, ngồi xuống cạnh.
Im lặng một lúc.
Rồi khẽ:
"Dù cậu không tin mình... tôi vẫn tin cậu đáng để giữ lại.
Vậy là đủ rồi."
⸻
Trong khoảnh khắc đó, Progress không nói gì.
Chỉ quay sang, mắt hơi ướt.
Không ai chạm nhau.
Không có lời yêu.
Chỉ là hai con người – một từ quá khứ, một từ hiện tại –
Ngồi cạnh nhau như thể... cả hai đều từng lạc lối,
và giờ, đang học cách ở lại.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi khói nhang từ ban công nhà May.
Không khí như đặc lại, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong túi Almond.
Anh rút ra. Một tin nhắn từ Dr. Methee.
"Tôi vừa được cảnh báo: Có người từ Viện nghiên cứu cổ học – tên là Chonnathorn – đang đến Bangkok."
Almond nhíu mày. Tim như hụt một nhịp.
Tin nhắn tiếp theo lập tức đến:
"Ông ấy từng viết về nghi lễ Trăng Máu. Nhưng không phải để phản biện.
Mà là để hoàn tất nó.
Nếu ông ấy tiếp cận được Progress... cậu ấy sẽ không còn đường quay về."
Cuối cùng là dòng ngắn, nhưng khiến lưng Almond lạnh buốt:
"Tránh xa bất kỳ ai nói họ đến từ Sila Sangha."
Almond nhìn sang Progress – người vẫn đang ngồi bên anh, không hay biết gì.
Một tia sét xẹt qua bầu trời phía xa, ánh sáng trắng lóe lên, rọi rõ gương mặt bình thản của chàng trai đã bước ra khỏi thời gian.
Almond siết chặt điện thoại trong tay.
Trong anh dâng lên một ý nghĩ rất rõ:
Dù quá khứ của cậu là gì... dù tôi không hiểu tất cả... tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu.
Không để ai – hay bất cứ thế lực nào – chạm vào cậu thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com