Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NGƯỜI KHÔNG NÊN TỈNH GIẤC

Ba ngày sau tin nhắn của Dr. Methee, Almond dần để ý từng thay đổi nhỏ.

Không có kẻ lạ xuất hiện.
Không có người nào tên Chonnathorn tìm đến cửa.
Nhưng Progress bắt đầu khác đi.

Cậu ngủ ít.
Ngồi hàng giờ nhìn trăng, không chớp mắt.
Và có những lúc... đứng giữa nhà bếp, tay cầm ly nước, như hóa đá.

Tối thứ tư, Almond vừa trở về sau buổi làm thêm, thấy Progress đang ngồi ở hiên nhà – vẫn với bộ đồ len trắng, gió lùa bay nhẹ phần tóc.

Cậu quay đầu lại. Ánh mắt hơi đục, xa vắng.

"Ta vừa mơ một giấc. Nhưng lại tỉnh.
Và khi tỉnh... ta không chắc mình đang ở đâu."

Almond bước chậm lại, ngồi xuống cạnh.

"Cậu đang ở đây. Ở cùng tôi."

Progress chớp mắt.

"Ta sợ nếu nhắm mắt thêm lần nữa... ta sẽ không mở ra ở nơi này."

Đêm đó, gần 2 giờ sáng, Almond giật mình tỉnh giấc vì tiếng động.
Tiếng va đập nhẹ... rồi mạnh hơn... từ phòng khách.

Anh lao ra — và thấy Progress quỳ gối giữa phòng, hai tay siết đầu, mồ hôi ướt đẫm, lưng run lên từng hồi.

"Progress!" – Almond lao đến.

Cậu không phản ứng.
Miệng lẩm bẩm tiếng Thái cổ không rõ, mắt mở to, nhưng vô hồn.

Anh lay mạnh.
"Cậu nghe tôi không? Progress!"

Đúng lúc đó, cơ thể cậu co giật, rồi gục hẳn xuống sàn.

Almond bế cậu lên, đặt lên sofa.
Người cậu lạnh bất thường.
Đôi mắt khép hờ, miệng vẫn run run.

Anh lấy chăn, lấy nước, gọi cả May.

May vừa nhìn thấy đã tái mặt.

"Có ai gọi tên cậu ấy... từ phía bên kia rồi." – cô nói.

"Cái gì?"

"Là nghi lễ. Nó bắt đầu hoạt hóa lại ký ức cũ. Nếu Progress không kháng được... thì cậu ấy sẽ bị kéo ngược về nghi lễ dở dang."

Almond siết tay. "Phải làm gì?"

May rút trong túi ra một bát muối đen.
"Rắc quanh cậu ấy. Và..." – cô ngừng lại.
"...Chỉ có một người có thể kéo cậu ấy trở lại."

"Là ai?"

May nhìn Almond.
"Là cậu.
Cậu không được gọi tên cậu ấy...
mà phải nói cho cậu ấy biết: cậu ấy không còn là một phần của nghi lễ.
Cậu ấy là người — được chọn để sống."

Almond ngồi xuống cạnh Progress.
Cậu vẫn nằm bất tỉnh, mồ hôi lạnh chảy bên thái dương.

Anh nắm lấy tay cậu.
Siết chặt.

"Progress. Nghe tôi.
Cậu không phải một phần của nghi lễ đó nữa.
Không ai được quyền đặt cậu vào giữa vòng tròn đó lần nữa.
Cậu là người được sống. Cậu đang sống. Ở đây. Với tôi."

Bỗng... một tiếng nứt khẽ vang lên.
Căn phòng chao nhẹ như có thứ gì vừa sụp đổ.

Và Progress... rít một hơi thở mạnh, mắt mở ra — đục ngầu nước mắt.

Sau hơn một tiếng, cậu ổn định lại.
Ngồi tựa vào sofa, mắt trống rỗng, thở từng hơi ngắn.

Almond đưa nước cho cậu.
Progress cầm bằng hai tay. Lần đầu tiên – tay run không kiểm soát.

"Ta thấy họ... những người quỳ xung quanh ta ngày hôm đó.
Nhưng lần này... họ không nói gì.
Chỉ... nhìn ta. Rồi quay mặt."

May nói nhỏ:
"Cậu vừa kháng được kết nối. Nhưng... không hoàn toàn.
Một phần nghi lễ vẫn ở trong máu cậu."

Sáng hôm sau, Dr. Methee gọi điện.
Giọng ông căng thẳng:

"Tôi gặp một người sáng nay — từ Sila Sangha. Tên ông ấy là... Chonnathorn.
Ông ta chỉ hỏi một câu:
'Thằng bé đó... còn giữ sợi dây đỏ chứ?'"

Almond nghe tới đó, lập tức quay đầu nhìn.

Progress vẫn đang ngủ trên sofa.
Sợi dây đỏ nơi cổ tay — thứ mà May từng nói là kết giới sống — giờ đã mờ đi như một sợi chỉ sắp đứt.

Almond đưa tay chạm nhẹ vào lớp chỉ rạn.
Trong lòng anh không còn câu hỏi nào về "có nên giữ người này lại không?"
Chỉ còn một câu duy nhất:

"Liệu mình còn bao nhiêu thời gian... trước khi mọi thứ kéo cậu ấy rời khỏi nơi này?"

Bên ngoài, nắng bắt đầu lên.
Nhưng trong nhà, ánh sáng dường như vẫn chưa thể chạm tới tay ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com