PHẦN HAI: THẾ GIỚI SAU CÁNH CỔNG CHƯƠNG 20: MỘT THẾ GIỚI MỚI, MỘT NGƯỜI CŨ
Bangkok sáng nay yên bình một cách lạ lùng.
Không tiếng còi xe inh ỏi.
Không những cơn gió giật đột ngột.
Chỉ có nắng dịu dàng trải vàng lên từng góc phố, len lỏi qua tán cây rậm lá.
Trong căn hộ nhỏ tầng sáu, Progress Passawish đang đứng trước gương.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người mới mua hôm qua, còn thơm mùi vải mới.
Cổ áo hơi lệch.
Cậu nhíu mày, gấp tay chỉnh lại, động tác có chút vụng về.
⸻
Almond tựa vào khung cửa, tay cầm ly cà phê, lặng lẽ nhìn cậu.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc và bình yên:
Một người từ thế giới cũ,
bây giờ đang tập làm quen với thói quen vội vã và bình dị của thế giới này.
Almond bật cười nhỏ:
"Cậu tính đi thi trình diễn thời trang à?"
Progress liếc qua, giả vờ nghiêm túc:
"Ngày đầu tiên đi học. Phải chỉn chu."
Almond nhún vai, bước đến kéo thẳng cổ áo cho cậu:
"Không cần chỉn chu quá.
Ở đây, ai cũng được phép xộc xệch một chút."
Progress ngước mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười.
⸻
Bữa sáng chỉ có bánh mì sandwich và nước cam.
Progress ăn từng miếng nhỏ, vẫn còn chút hồi hộp.
Cậu vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Không được làm rơi đồ.
Không được ngủ gật.
Không được quên lịch trình."
Almond cầm ly nước, chống cằm nhìn cậu như thể đang xem một bộ phim hài:
"Và không được để ai nghĩ cậu là diễn viên cosplay lạc đoàn."
Progress phì cười,
suýt nữa thì làm rớt mẩu bánh khỏi miệng.
⸻
Họ rời nhà, tay không cần nắm, nhưng luôn đi song song, bước nhịp nhàng như thể đã tập quen suốt bao nhiêu năm.
Trên tàu BTS, Progress đứng sát cửa sổ, nhìn dòng xe cuộn chảy dưới chân.
"Anh nghĩ... tôi có thực sự bắt đầu được không?" – Cậu hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi dòng người dưới phố.
Almond đứng sát cạnh, lưng tựa nhẹ vào vách kính.
"Cậu đã bắt đầu rồi.
Chỉ cần tiếp tục bước tới."
Progress khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên, cậu không sợ mình lạc.
Bởi cậu biết — sẽ luôn có người đứng cạnh mình, lặng lẽ như bóng nắng đuổi theo buổi sớm.
⸻
Cổng trường Đại học Chulalongkorn sừng sững trong nắng.
Sinh viên chen nhau, áo sơ mi trắng, quần tối màu.
Tiếng cười nói rộn rã, tiếng giảng viên gọi lớn.
Progress khựng lại vài giây.
Bàn tay trong túi nắm chặt lấy quai ba lô.
Almond nhìn cậu từ bên cạnh, không thúc ép.
Anh chỉ hỏi:
"Đi không?"
Progress hít vào một hơi dài.
Nắng rọi lên mặt cậu,
làm gương mặt vốn có nét cổ điển ấy trở nên rực rỡ một cách rất thật.
"Đi."
⸻
Buổi học đầu tiên trôi qua như một giấc mơ chậm rãi.
Lịch sử văn hóa, biểu tượng cổ đại, khảo cổ học phương Đông.
Progress ngồi gần cửa sổ, mải miết ghi chép,
thỉnh thoảng liếc ra ngoài thấy cây xanh rung rinh theo gió.
Không giống như những buổi tế lễ ngày xưa — nơi cậu từng quỳ gối hàng giờ trước bàn thờ.
Không ai yêu cầu cậu cúi đầu.
Không ai đặt trách nhiệm lên vai cậu.
Ở đây,
cậu chỉ cần sống.
Chỉ cần học.
Chỉ cần... là chính mình.
⸻
Trưa, Almond đợi ở quán cà phê quen thuộc.
Khi Progress lao vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt đỏ bừng vì nắng,
Almond đứng dậy, đưa ly nước cam cho cậu:
"Anh hùng trở về."
Progress đón ly nước, thở dốc:
"Tôi sống sót qua buổi sáng đầu tiên."
Almond bật cười.
"Không ai sống sót chỉ bằng cách chạy trốn.
Cậu ở lại. Đó mới là điều đáng tự hào."
Progress uống một hơi cạn ly nước.
Nắng đổ lên vai hai người.
Ấm, và đầy hy vọng.
⸻
Buổi chiều, họ đi siêu thị.
Chọn thảm trải sàn, chọn bộ bát đũa mới, chọn rèm cửa.
Progress cứ đòi mua bộ chăn gối in hình động vật ngộ nghĩnh.
Almond cãi:
"Chúng ta không phải trẻ con."
Progress phùng má:
"Anh thì không.
Tôi thì còn muốn được bé thêm một chút."
Cuối cùng họ thỏa hiệp: mua một bộ gối trơn và một cái gối ôm hình gấu.
⸻
Khi về tới nhà, trời sập tối.
Progress trải thảm, kê bàn, treo rèm.
Almond lắp ráp kệ sách, chỉnh đèn ngủ.
Căn hộ mới bắt đầu có hơi thở.
Không còn là nơi trú ẩn.
Mà là nhà.
⸻
Tối khuya, hai người ngồi ngoài ban công.
Progress tựa đầu vào vai Almond, đôi chân trần đung đưa khỏi mép ghế.
Ánh đèn thành phố xa xa, lập lòe như đốm lửa nhỏ.
"Anh nghĩ..." – Progress khẽ hỏi,
"Chúng ta sẽ còn bình yên được bao lâu?"
Almond nhìn ra xa:
"Chừng nào cậu còn muốn quay về bên tôi,
thì bình yên vẫn còn."
Progress mỉm cười, nhắm mắt.
Cậu không hứa.
Không thề thốt.
Chỉ tựa vai — như một lời cam kết sâu hơn mọi ngôn từ.
⸻
Trong căn hộ, ngăn kéo phòng khách khẽ bật hé vì gió đêm.
Những tờ giấy lặng lẽ xào xạc.
Giữa đống giấy ấy,
một phong bì vàng nặng hơn bình thường nằm im.
Không ai để ý.
Không ai nhớ tới.
Nhưng đôi khi,
thứ bị lãng quên lại đang âm thầm đợi ngày lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com