PHẦN KẾT: Ở LẠI VỚI NHAU, KHÔNG CẦN LÝ DO LỚN
Ba tháng sau khi cánh cổng cuối cùng khép lại,
Progress không còn mơ thấy gì nữa.
Không còn hình ảnh của Pridi.
Không còn ánh sáng xanh.
Không còn cảm giác có một phần mình vẫn đang ở đâu đó chưa sống hết.
Chỉ còn mỗi sáng dậy,
anh biết hôm nay mình sẽ pha cà phê cho hai người.
Rồi sẽ đi làm.
Rồi sẽ về,
và thấy Progress ngồi đợi ở ban công, với hai cốc trà nóng,
và một câu như:
"Hôm nay mèo nhà hàng xóm ngủ trên xe anh đấy."
Không phải phép màu.
Chỉ là... sự sống.
⸻
Progress đi học đều.
Thỉnh thoảng làm gốm, thỉnh thoảng bỏ nửa chừng.
Không sao.
Thỉnh thoảng thức trắng đêm vì deadline,
và Almond sẽ pha trà gừng, đọc truyện tranh cho cậu nghe, như ru một đứa trẻ.
Không ai cố gắng làm người hoàn hảo.
Chỉ cố giữ nhau bên cạnh — một cách thật nhất.
⸻
Một lần, khi cả hai đi chơi xa,
họ lạc đường.
Bản đồ không bắt GPS, điện thoại hết pin.
Progress nhìn quanh cánh rừng thấp, ngồi bệt xuống gốc cây:
"Lạc rồi."
Almond ngồi cạnh, ngả lưng ra sau:
"Không sao. Lạc chung mà."
Họ cười.
Không ai hoảng loạn.
Không ai bảo "đã bảo rồi mà".
Vì khi đã từng mất nhau trong tâm trí,
thì lạc đường ngoài đời không còn đáng sợ nữa.
⸻
Vào một chiều mùa đông,
Progress mua được vé máy bay đi Chiang Mai giá rẻ.
Almond gật đầu không hỏi nhiều.
Trên máy bay,
Progress nói nhỏ:
"Em từng nghĩ... nếu không có anh, chắc mình đã quay lại thế giới cũ. Không phải vì muốn.
Mà vì không còn lý do để ở lại."
Almond quay sang, siết tay cậu:
"Em không cần lý do để ở lại đâu.
Em chỉ cần ở lại."
Progress cười:
"Ừ. Vậy em ở lại. Không cần lý do lớn."
⸻
Cuối mùa đông năm đó,
Progress viết dòng cuối vào sổ:
"Không phải cánh cổng nào đóng lại cũng là mất mát.
Có cánh cửa khép, để mình thôi nhìn về sau.
Và quay về phía người đang đợi mình."
⸻
Họ không cưới.
Không ai cầu hôn ai.
Nhưng trong ví của Almond, luôn có một bức ảnh chụp bằng máy film —
ảnh Progress đang cười rạng rỡ, tóc rối, mặt dính bột bánh pancake cháy.
Còn trong ngăn kéo bàn của Progress,
có một mẩu giấy cũ, viết bằng nét chữ ngắn ngủn:
"Nếu một người từng từ bỏ tất cả để ở lại,
thì người còn lại chỉ cần đừng bỏ đi nữa là đủ."
⸻
Không ai hứa sẽ mãi mãi.
Chỉ là, nếu ngày mai còn mở mắt...
Họ sẽ lại tìm tay nhau trước.
⸻
HẾT.
(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com