5. Người mới?
Vài ngày sau-
Progress nhận ra gần đây Almond thay đổi rất nhiều.
Anh ta thường xuyên cầm điện thoại, thỉnh thoảng còn khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn. Dù chỉ thoáng qua, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến tim Progress thắt lại.
Không chỉ vậy, Almond còn bắt đầu chú trọng đến ngoại hình hơn. Mỗi sáng thức dậy, anh ta sẽ đứng trước gương lâu hơn bình thường, vuốt tóc, chỉnh lại quần áo một cách cẩn thận.
Hôm nay cũng vậy.
Progress lặng lẽ nhìn Almond cầm chai nước hoa, xịt nhẹ lên cổ tay, sau đó mỉm cười hài lòng.
Cậu không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng:
Progress :"Dạo này cậu có vẻ... bận nhỉ?"
Almond quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu.
Almond : "Cũng bình thường."
Progress :"Cậu đang quen ai sao?"
Almond nhướng mày, rồi cười nhạt
Almond : "Liên quan gì đến cậu?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Progress.
Cậu cúi đầu, giọng nói nghẹn lại
Progress : "Không có... chỉ là tò mò thôi."
Almond nhìn cậu vài giây, rồi lại quay đi, tiếp tục nhắn tin trên điện thoại.
Progress cảm thấy vô cùng bức bối.
Cậu không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Không biết người đó đã nói gì mà khiến Almond vui vẻ như vậy.
Tối hôm đó-
Progress cố gắng không nghĩ đến những điều ấy nữa. Cậu tự nhủ mình không được quan tâm, không được để ý...
Nhưng giữa đêm khuya, khi cậu đi ngang qua phòng Almond, cậu vô tình nghe thấy giọng nói của anh.
Almond đang gọi điện.
Giọng anh ta rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút cưng chiều.
Almond :"Ừ, anh nhớ em."
Tim Progress như bị ai bóp nghẹt.
Almond :"Ngày mai gặp nhé? Anh sẽ đến đón em."
Cậu không nghe tiếp được nữa.
Bước chân chậm rãi lùi lại, cố gắng không phát ra tiếng động.
Almond thực sự đã yêu người khác rồi sao?
Progress siết chặt lòng bàn tay, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Cậu đã mất cả đêm để suy nghĩ, tự nhủ với lòng rằng dù Almond có đối xử thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể từ bỏ.
Sáng hôm sau, khi Almond vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã lấy hết can đảm để mở lời:
Progress :"Bữa nay... cậu có muốn đi chơi với tớ không?"
Almond dừng lại một chút, sau đó nhếch môi cười khẩy.
Almond :"Cậu bị ảo à? Ai lại đi chơi với cậu?"
Almond nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy khinh thường:
Almond :"Mà bữa nay tôi có hẹn rồi, đừng làm phiền tôi nữa."
Nói xong, anh ta quay người rời đi, không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Progress.
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Cậu đã hy vọng rất nhiều, hy vọng rằng dù chỉ một chút, Almond cũng sẽ mềm lòng... Nhưng không, anh ta thậm chí còn không buồn suy nghĩ, từ chối một cách thẳng thừng
Progress đứng chết lặng, môi mím chặt để không bật ra tiếng nấc.
Cậu thực sự... đã bị bỏ lại phía sau rồi sao?
Progress thẫn thờ nhìn bóng lưng Almond rời đi, lòng ngực như bị khoét một lỗ trống rỗng.
Bữa nay ... chính là sinh nhật của cậu.
Anh đã quên mất sao?
Trước đây, khi chưa mất trí nhớ, Almond từng ôm cậu vào lòng, xoa đầu và nói:
Almond :"Sinh nhật năm nay anh sẽ dẫn đi ăn những món em thích, mua quà mà em muốn."
Lúc đó, cậu đã rất mong chờ...
Vậy mà bây giờ, không những quên mất lời hứa, anh còn dành ngày đặc biệt này để hẹn hò với một ai đó khác.
Sự đau đớn lan khắp lồng ngực. Cậu không khóc, nhưng tim thì đau đến mức nghẹt thở.
Bàn tay cậu siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Tại sao chứ?
Tại sao tất cả những ký ức đẹp đẽ giữa hai người lại chỉ còn một mình cậu nhớ?
Almond, rốt cuộc... cậu đã từng yêu tôi hay chưa?
Almond vừa rời khỏi nhà, bước chân còn chưa đến cổng thì bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Cả cơ thể anh khựng lại, bàn tay vô thức ôm lấy trán, mi tâm nhíu chặt. Một cảm giác đau buốt như kim châm xuyên thẳng vào não bộ, hình ảnh mờ nhạt nào đó lướt qua trong tâm trí-nhưng quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp nắm bắt.
Almond cau mày, đứng yên vài giây, hơi thở gấp gáp.
Nhưng rồi... cơn đau cũng nhanh chóng tan biến.
Mọi thứ trở lại bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Anh lắc nhẹ đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ. Nhưng một sự khó chịu mơ hồ vẫn còn vương lại trong lòng-bất an, bức bối, như thể anh đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Mà điều đó... là gì?
Almond không biết.
Anh chỉ biết, lúc này đây, mình không muốn quay đầu lại. Không muốn nhìn thấy con người đang chờ đợi anh trong căn nhà kia.
Anh siết chặt điện thoại trong tay, gạt bỏ cảm giác khó chịu, tiếp tục bước đi đến cuộc hẹn của mình.
__________________________________
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com