6. Cô đơn
Progress ngồi trên ghế sô pha, căn nhà trống trải và lạnh lẽo đến mức khiến cậu cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng.
Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Lẽ ra… cậu nên đang ở bên Almond, được anh chở đi ăn những món yêu thích, được nghe anh chúc mừng sinh nhật bằng giọng nói trầm thấp quen thuộc, được nhận món quà mà anh đã hứa từ lâu…
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Bây giờ, Almond đang ở bên một người con gái khác.
Cậu đã tận mắt thấy anh chỉnh trang lại quần áo trước khi rời khỏi nhà, đôi mắt ánh lên tia sáng mà từ lâu cậu không còn được nhìn thấy. Khi cậu hỏi anh đi đâu, câu trả lời chỉ là một giọng điệu lạnh lùng
"Cậu quan tâm làm gì?"
Không một lời chúc mừng.
Không một cái nhìn dành cho cậu.
Progress bật cười khẽ, nhưng lòng lại đau đến mức không thể thở nổi. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.
Sao lại thành ra như thế này?
Tại sao cậu phải ngồi đây một mình, ôm lấy quá khứ đã mất trong khi người kia lại vô tư ở bên một người khác?
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, từng hình ảnh, từng lời nói cay nghiệt của Almond.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, bước về phía bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ. Đây là bánh mà cậu đã mua cho chính mình. Không có nến, không có ai hát chúc mừng, chỉ có mình cậu cô độc nhìn chằm chằm vào lớp kem trắng muốt.
Progress siết chặt chiếc muỗng trong tay, cổ họng nghẹn đắng.
Progress :"Chúc mừng sinh nhật, Progress."
Cậu thì thầm với chính mình, rồi cắn mạnh một miếng bánh. Nhưng dù có ngọt đến đâu, nó cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu lúc này.
Những miếng bánh kem dần trở nên nhạt thếch trong miệng. Progress không còn cảm nhận được vị ngọt của nó nữa, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba, đáng lẽ ra lúc này phải được ba mẹ yêu thương, bạn bè vây quanh, cùng người mình yêu tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ có một mình.
Trước đây, cậu là con cưng của gia đình, là người được Almond bảo vệ và che chở, dù có xảy ra chuyện gì cũng có một vòng tay ôm lấy cậu, nói rằng
Almond : "Đừng sợ, có anh đây."
Còn bây giờ, căn nhà này chẳng có ai ngoài cậu.
Không có một ai chúc mừng sinh nhật.
Không có một ai ở bên cạnh cậu.
Progress vừa ăn vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc bánh, hòa lẫn với vị ngọt, trở thành vị đắng của đau lòng.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là cô đơn thực sự.
Cậu đặt chiếc muỗng xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, cố gắng che đi những tiếng nấc nghẹn. Nhưng dù có che đậy thế nào, nỗi đau trong lòng vẫn không thể giấu được.
Cậu có làm gì sai đâu?
Cậu yêu Almond nhiều như vậy, quan tâm anh nhiều như vậy, dù anh có lạnh lùng bao nhiêu, cậu vẫn kiên trì ở lại… Nhưng đến cuối cùng, sinh nhật của cậu, người ở bên Almond lại không phải cậu.
Nước mắt cứ thế rơi, từng giọt từng giọt làm nhòe đi tầm mắt.
Bên ngoài cửa sổ, trời cũng bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa tí tách rơi xuống, như đang khóc thương cho một trái tim bị bỏ rơi.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com