7.
Progress ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả ngày, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng chẳng đọc được gì. Căn nhà vẫn yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ, như gõ từng nhịp vào nỗi cô đơn trong lòng cậu.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.
Progress giật mình ngước lên.
Almond đã về.
Nhưng không chỉ có một mình.
Cô gái đi bên cạnh anh có mái tóc dài óng mượt, gương mặt thanh tú với đôi mắt long lanh như nai con. Cô ta mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Họ đứng bên nhau, đẹp đến mức khiến trái tim Progress như bị ai bóp nghẹt.
Không phải cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi sao?
Không phải cậu đã tự nhủ sẽ nhẫn nhịn, sẽ không để tâm đến những tổn thương mà Almond gây ra nữa sao?
Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cậu mới nhận ra—cậu đã đánh giá quá cao giới hạn chịu đựng của mình.
Almond vừa cởi áo khoác vừa nói với giọng thản nhiên, như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Progress:
Almond :"Em cứ tự nhiên nhé, coi như nhà của mình đi."
Cô gái khẽ cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Progress siết chặt bàn tay
Cậu cười nhạt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn đặc:
Progress :"Cậu... dẫn cô ấy về nhà làm gì?"
Almond quay lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn một người xa lạ.
Almond :"Nhà này không phải của riêng cậu. Tôi đưa ai về là quyền của tôi, không cần báo với cậu, đúng chứ?"
Progress cắn chặt môi, đôi mắt cay xè.
Cô gái bên cạnh Almond lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng cậu
Cô gái :"Almond, anh ấy là ai vậy? Bạn anh sao?"
Almond nhìn cậu một lúc, sau đó chỉ hờ hững nói
Almond :"Không quan trọng."
Trái tim Progress lạnh buốt.
Cơn đau mà cậu chịu đựng suốt thời gian qua vẫn chưa đủ lớn sao?
Cậu đã bỏ qua lòng tự trọng để chăm sóc Almond, chấp nhận những lời cay nghiệt, chấp nhận bị xua đuổi, chỉ để rồi đến một ngày, người bị xem là dư thừa trong chính ngôi nhà của mình lại là cậu sao?Căn nhà này là của cậu.
Những kỷ niệm của cả hai ở đây, từng món đồ vật, từng góc nhỏ, từng bức ảnh—tất cả đều là minh chứng cho khoảng thời gian hai người bên nhau.
Nhưng bây giờ, Almond lại ngang nhiên đem một cô gái khác về, ngay trước mặt cậu, như thể cậu chẳng là gì cả.
Progress hít một hơi thật sâu
Progress :"Almond, cậu quên rồi sao? Đây là nhà của tớ."
Almond nhíu mày, như thể cậu vừa nói điều gì đó nực cười.
Almond :"Nhà của cậu?"
Anh cười nhạt, khoanh tay nhìn cậu đầy thách thức.
Almond :"Vậy thì sao? Tôi mất trí nhớ, nhưng tôi biết chắc một điều—căn nhà này không phải do cậu mua. Nếu tôi đang ở đây, nghĩa là tôi được phép ở lại. Cậu muốn đuổi tôi đi à?"
Nhìn thấy cậu im lặng, Almond nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét
Almond :"Không nói được gì nữa à? Tôi không nhớ cậu, cũng không có ý định nhớ. Cậu ở lại đây hay biến đi, tôi không quan tâm. Nhưng đừng có xen vào chuyện của tôi."
Cô gái bên cạnh Almond khẽ kéo tay anh, ngập ngừng nói nhỏ
Cô gái :"Almond, đừng nói vậy... dù sao cậu ấy cũng từng giúp đỡ anh..."
Almond bật cười, nhìn Progress với ánh mắt khinh miệt
Almond :"Cậu ta giúp anh? anh chưa từng nhờ vả. Cậu ta tự nguyện, không phải sao?"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Progress.
Nói xong hai người đó dẫn nhau lên phòng
Progress đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng Almond và cô gái đó biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Căn phòng ấy…
Nơi từng tràn ngập tiếng cười, từng có những khoảnh khắc dịu dàng, từng là chốn mà cậu và anh thuộc về nhau.
Vậy mà bây giờ, nó lại bị biến thành nơi Almond đem người khác vào, ngay trước mặt cậu.
Progress :"Mình còn có thể chịu đựng đến mức nào nữa?"
Một cảm giác nghẹt thở lan tràn trong lòng ngực.
Tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên từ trên lầu, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Almond. Dù không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng từng âm thanh vang vọng ấy như xé nát tâm trí Progress.
Cậu khẽ lùi lại một bước.
Cậu phải rời khỏi đây.
Nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà làm ra điều gì đó điên rồ.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com