Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

"Thế nào? Chuyện đã tới nước này rồi, còn muốn rút lui sao?" Almond nhíu mày, châm biếm nói.

"Nếu đổi ý, bây giờ cậu có thể đi." Hắn cứ như vậy lười biếng ngả người trên ghế sô pha, lời nói cũng có vẻ ngả ngớn, bất cần.

Chỉ là một câu nói hời hợt, lại có thể đưa đến lực uy hiếp to lớn đối với người đang đứng trước mặt hắn.

Progress đứng trước mặt Almond, hai tay đặt hai bên túi quần siết thật chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn Almond, mắt có chút ửng đỏ, thế nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thể hiện sự cao ngạo không chịu khuất phục của cậu.

"Tôi không có." Nói rõ ràng từng chữ, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

Almond nhìn thẳng vào con ngươi quật cường của Progress vài giây, chớp mắt cười rồi dời mắt đi, khẽ gật đầu, "Ừ, đúng đúng đúng, có khi nào lớp trưởng đại nhân biết sợ đâu chứ."
Progress không nói gì.

Cậu thấy Almond nghiêm túc đánh giá mình, khóe miệng cong lên vừa ngả ngớn lại vừa kiêu ngạo.

"Vậy thì cởi ra đi."

Thanh âm trầm thấp gợi cảm, âm lượng không lớn không nhỏ, lại rõ ràng đến cực điểm. Âm cuối nâng lên, xen lẫn ý vị mập mờ.
Almond thấy vùng lông mày của Progress nhíu lại, ý muốn đùa giỡn lại nổi lên.

Nhướn mày, nhẹ giọng nói: "Muốn tôi cởi giúp cậu sao?"

Bởi vì thời điểm này là lúc xế chiều mới tan học, Almond vừa về đến nhà, ngay cả đồng phục học sinh cũng chưa thay. Progress thì càng không cần phải nói, nhà cũng chưa từng về, trực tiếp theo Almond tới nhà hắn. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh nói ra những lời ám muội này có chút không thích hợp. Thế nhưng, đây không phải là thực trạng của giới trẻ hiện nay sao?
Trong nhà Almond không có ai, biệt thự trống rỗng có vẻ tịch liêu, chỉ là hôm nay, có thêm một người khiến Almond cảm thấy không còn lạnh lẽo như vậy nữa.

Hơn nữa, người kia lại là lớp trưởng đại nhân vẫn luôn ức hiếp hắn.

Tên lớp trưởng nói năng thận trọng, khuôn mặt cao ngạo kia luôn nắm lấy đủ loại nhược điểm của hắn, chẳng bao giờ vì khuôn mặt mê người hay gia thế to lớn của hắn mà có nửa phần nhân từ.

"Làm sai chính là làm sai."

"Đến phòng kỷ luật đi."

"Cậu lại hút thuốc? Việc đi trễ, trốn học đã báo với giáo viên rồi."

"Đừng làm phiền tôi, tôi sẽ không bao che cho cậu."

Giọng nói nghe không ra cảm xúc, lạnh lẽo, mang theo một chút khí thế cao ngạo.

Almond hung hăng phách lối mọi người đều biết, lớp trưởng ngay thẳng hiếm có như vậy quả thực là một cái gai trong mắt.

Lớp trưởng học tập nghiêm túc chăm chỉ, hiệu suất cực cao, thành tích đứng nhất khối, công chính nghiêm minh, không ai có thể nghi ngờ năng lực của cậu. Thế nhưng, việc này không có nghĩa là cậu có thể dạy dỗ được Almond quanh năm coi thường nội quy nhà trường.

"Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, đừng xen vào việc của người khác!" Almond hút thuốc, không nhịn được chỉ vào mặt Progress mà nói. Chẳng biết vô tình hay cố ý, khói trắng phả vào mặt Progress.

Progress cau mày, suýt nữa ho khan, cậu cúi đầu trực tiếp viết vào sổ những hành vi của Almond hôm nay.
"Nếu như cậu không làm những chuyện đáng ghét này, đừng nói là xen vào."

"Tôi còn không liếc nhìn cậu một cái."

Gió thoảng mây bay, đóng sổ lại, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Almond, xoay người rời đi.

Almond tức giận, hướng về phía bóng lưng Progress mà quát: "Cậu nghĩ rằng tôi muốn nhìn thấy cậu hả!"
Progress nghe vậy liền dừng bước, chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Almond.

"Vậy thì xin cậu đừng phạm lỗi." Cậu chướng mắt tôi cũng chướng mắt.

Almond nhìn Progress lại xoay người tiếp tục đi, thật lâu không nói gì, cuối cùng bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, Almond đột nhiên bật cười, trong miệng lầm bầm một câu: "Lớp trưởng đại nhân..."

Kỳ thực, tôi rất muốn nhìn thấy cậu.
Almond vẫn dạy mãi không sửa như trước, khiêu chiến cực hạn của Progress, lần đầu tiên lớp trưởng vẫn luôn bình thản nổi giận liền ban cho Almond.

Oan gia đối đầu, hai người hoàn toàn xứng đáng.

Có một hôm, Almond hút thuốc ở cửa nhà vệ sinh, nửa đường hắn thấy được Progress, nhưng không ngờ lần này Progress lại nhắm mắt làm ngơ hành vi của hắn. Hắn nhíu mày thắc mắc, Progress cúi đầu, không nhìn ra bất cứ sắc mặt gì của cậu. Có điều Almond nghĩ, không cần nhìn cũng biết là khuôn mặt chết người.

Xế chiều hoàng hôn, Almond trở lại lớp lấy cặp sau khi cúp một tiết, hắn vốn tưởng rằng trong lớp không còn ai, vừa định nhảy vào từ cửa sổ, lại phát hiện trong lớp học vẫn còn một người, cửa chính cũng không khóa.

Người nọ cúi đầu gục xuống bàn, giống như là đang ngủ vậy. Almond nhẹ nhàng mở cửa lớp tiến vào, cau mày, chỗ ngồi này, không phải là Progress sao?

Đến gần một chút liền phát hiện, đôi vai run rẩy kia làm bại lộ biểu hiện giả vờ đang nghỉ ngơi của cậu.

Hình như cậu ấy... đang khóc.

Almond không biết nên nói cái gì, yên lặng cầm cặp của mình lên, định làm như không thấy mà rời đi.
Thế nhưng lúc đi tới chỗ ngồi của Progress, hắn vẫn không tự chủ được mà dừng bước, bàn tay đút trong túi quần đưa ra ngoài, lại thu trở về. Do dự mãi vẫn là đưa tới, gõ một cái lên bàn của Almond, giả vờ trêu chọc.

"Lớp trưởng, cứ tiếp tục ngủ nữa cổng trường sẽ đóng đấy."

Người gục trên bàn rõ ràng không biết bên cạnh có người tới, cơ thể ngừng lại. Chỉ chốc lát, liền đứng thẳng lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo như cũ, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Almond nhìn thấy có vệt nước mắt ở trên đó.

Progress một câu cũng không nói, đôi mắt ửng đỏ liếc nhìn Almond rồi đứng lên vòng qua người hắn mà ra khỏi lớp.

Almond nhìn Progress biến mất ở cửa, phát ra một tiếng cười lạnh, "Đồ sĩ diện."

...

Sau đó Almond mới biết được, hôm ấy cha mẹ của Progress gặp tai nạn giao thông, cha cậu qua đời, mẹ cậu bị thương nghiêm trọng không tỉnh dậy được, tiền cũng sắp dùng hết rồi. Lúc này Almond mới phản ứng được, mọi người đều biết Progress vẫn luôn rất ưu tú, hằng năm thành tích luôn đứng đầu toàn khối, thế nhưng lại rất ít người biết về gia cảnh của cậu, đại khái cái tên này bình thường cũng không có bạn bè gì, chỉ thích một mình, chuyện của mình cũng chưa từng nói cho người khác.

Gần đây sắc mặt của lớp trưởng thật sự tệ, còn xin nghỉ vài ngày, đoán chừng là đi xử lý chuyện trong nhà rồi.
Almond uống hết ngụm coca cuối cùng trong lon, lướt qua đám người đang nói huyên thuyên, ném lon nước rỗng vào trong thùng rác.

Vắt áo khoác đồng phục lên vai, hai tay đút túi vừa đi vừa khẽ hát. Tuy rằng Almond là một học sinh cá biệt, thế nhưng dáng vẻ đẹp trai đều được bạn học công nhận, một vài nữ sinh thấy hắn hút thuốc ở cửa nhà vệ sinh nam đều sẽ không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Len lén cảm thán rằng Almond hút thuốc thật con mẹ nó đẹp trai!

Nhưng dường như Almond không có hứng thú tìm bạn gái, cả ngày trầm mê hút thuốc trốn học, đánh nhau ẩu đả. Thế nhưng chính là như vậy, cái loại đẹp trai hư hỏng, vẫn luôn là loại mà con gái thích nhất.

Như bây giờ hắn không làm gì, chỉ đi ra cổng trường một mình, những nữ sinh mà hắn đi ngang qua cũng sẽ xì xào bàn tán. Lúc tâm trạng Almond tốt, còn có thể ném cho một cái nháy mắt. Thế nhưng hôm nay các cô không quá may mắn, Almond không rảnh như thế.

Lúc đi ra khỏi quán net, mới tám giờ tối, Almond nói lời tạm biệt với đám chiến hữu xong liền rời đi, ngày hôm nay chẳng biết tại sao, đến chơi game cũng không có tâm trạng.

Lúc đi ngang qua KFC, hắn ngừng lại, xoay người đi vào định mua một ly coca.
"Xin chào, quý khách cần gì?"

Lúc Almond đi tới trước quầy order, nhân viên phục vụ vừa mới lấy một cái hamburger bỏ vào túi xoay người đưa cho khách. Nhìn qua có vẻ rất bận rộn.

Thanh âm rất êm tai, ngay cả khi có chút cảm giác lạnh lẽo.

"Tôi muốn một ly coca, lớp trưởng đại nhân."

Bàn tay Progress trên màn hình menu ngừng lại, đôi mắt dưới vành mũ nhìn thoáng qua người trước mặt. Chính là Almond đang cười đến mê người.

Lập tức sắc mặt Progress trở nên không tốt.

"Chỉ một ly coca sao?"

"Muốn tôi mời cậu một ly sao?" Almond hồn nhiên hỏi.
Progress không để ý tới hắn, nhanh chóng rót cho Almond một ly coca, đặt xuống trước mặt hắn, ý tứ rất rõ ràng.

-- Mau cút.

Almond không nói gì, từ trong túi lấy ra tiền thừa lúc nãy vừa mới nhận được từ quán net, đặt ở trên quầy, uống một ngụm coca mát lạnh, cười nói, "Vừa đủ, không cần thối lại."

Progress nhận tiền, chưa từng liếc nhìn hắn một cái.
"Lớp trưởng đại nhân, nhớ quay về trường học sớm một chút, giáo viên nhắc tới cậu mãi." Almond lại uống một ngụm coca, thấy Progress lại làm việc không để ý đến hắn, một tay đút vào túi, bĩu môi đi ra khỏi KFC.

Lại uống một ngụm coca, Almond hừ lạnh một tiếng, nhìn cửa KFC thầm nghĩ rằng: "Quá lạnh rồi, lạnh đến lồng ngực."

Almond cười, đi về phía nhà mình, mở nắp ly coca ra, uống một ngụm lớn, còn kèm theo hai viên đá. Hắn nhai đá răng rắc, khẽ hít một hơi, "Thế nhưng lại rất thích."

Hắn không biết, sau khi hắn đi rồi, Progress bận rộn ngừng động tác trong tay lại, nhìn về cánh cửa hắn vừa mới đẩy ra, thất thần hồi lâu.

...

Ngày thứ ba sau hôm gặp được Progress, cậu mới trở lại trường học, sắc mặt vẫn tệ như cũ, màu sắc tái nhợt trên khuôn mặt vốn trắng nõn của Progress khiến nó có vẻ càng thêm tiều tụy.

Trong khoảng thời gian này, trạng thái của lớp trưởng đại nhân cũng không được khá lắm, vẫn luôn là học sinh mẫu mực lại ngủ trong tiết học, có một lần, Almond còn bắt gặp cậu trốn về sớm.

Cho dù như vậy, trong cuộc thi giữa kỳ lần này, cậu vẫn vững vàng xếp thứ nhất.

Tiếng bàn tán sau lưng Progress càng lúc càng lớn, ngoài mặt Progress không thèm quan tâm, cả ngày vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo. Chỉ là thỉnh thoảng con ngươi buồn bã làm bại lộ sự yếu đuối của cậu, thế nhưng có lẽ không ai phát hiện, cậu che giấu vô cùng kỹ càng.
Hôm nay, Progress bước nhanh đi tới cổng sau trường học, lần này cậu lại trốn về sớm. Cuối cùng lại bị một bóng dáng cao lớn chặn phía trước lối đi.

"Lớp trưởng đi đâu thế? Lại đi làm thêm à?" Thanh âm trầm thấp mang theo ý đùa giỡn mà Progress vô cùng quen thuộc.

"Tránh ra."

"Tôi sẽ không." Âm cuối nâng cao, cực kì bướng bỉnh.

Progress không muốn để ý tới hắn, cúi đầu muốn đi vòng qua, kết quả trong nháy mắt đã bị Almond túm lại, bị hắn kéo mạnh đi ra khỏi cổng trường.

Sau đó bị hắn dẫn tới một con hẻm không người.

Cả buổi Progress cũng chưa từng hất tay Almond ra, lúc Almond buông cậu ra liền trực tiếp đè cậu lên vách tường, Progress nhíu mày, khuôn mặt cứng nhắc quanh năm có phần bị sự tức giận khiến cho lung lay. Trực tiếp hét lên với hắn: "Cậu mang hận với tôi như vậy sao!"

"Sau này cậu làm cái gì tôi cũng không quản cậu nữa."

"Chúng ta xóa bỏ ân oán."

Ngoại trừ câu đầu tiên mang theo một chút tức giận, lời kế tiếp lại khôi phục ngữ điệu lạnh nhạt.

Almond nhìn cậu nở nụ cười, dường như làm ngơ lời Progress mới vừa nói.
Hắn cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Progress, khẽ gọi một câu.

"Lớp trưởng..."

"Cậu đừng làm lỡ thời giờ của tôi."

Almond vô tội, "Tôi không có."

"Sau này chúng ta đừng..."

"Nói nhiều." Almond không nghe Progress nói hết, thầm oán trách hai chữ, rồi không chút báo trước mà hôn lên môi Progress.

-- Reng reng reng.

Tiếng chuông tan học kèm theo ánh hoàng hôn vang lên, nụ hôn không kịp đề phòng này, giấu ở trong tiếng chuông vui sướng, làm lũ chim sống trên cây hoảng sợ vỗ cánh, phát ra âm thanh thanh thúy, sau đó bay về phía chân trời.

Progress đẩy Almond ra, cau mày, gương mặt không thể tin nổi.

Còn không chờ Progress nói, Almond đã lên tiếng.

Giọng nói vẫn ngả ngớn như trước, mang theo một chút ý cười, ngón tay cái sờ sờ đôi môi mình vừa mới hôn của lớp trưởng đại nhân. Ánh mắt lấp lánh sự vui sướng, "Cậu thiếu tiền lắm sao? Lớp trưởng"

Hắn nhìn xương quai xanh của Progress lấp ló dưới cổ áo đồng phục, ánh mắt trở nên thâm sâu, ngẩng đầu nhìn con ngươi lấp lánh của Progress.

"Tôi có tiền ~ "

Vừa nói vừa đến gần Progress thêm vài phần.

"Tôi nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu."

"Như vậy đi..." Hắn cúi người xuống phả hơi vào tai Progress.

"Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền."

Progress mở to mắt, sau đó ánh mắt tối sầm lại, cắn răng, dường như đang bảo vệ lòng tự tôn chẳng còn bao nhiêu của cậu, thế nhưng hiện trạng nói cho cậu biết, thứ bây giờ cậu cần chính là tiền, chứ không phải tự tôn.
"Cậu muốn tôi làm gì..." Âm lượng không lớn, mặc dù dưới tình huống hèn mọn như vậy, cậu vẫn mang theo một chút cao ngạo như trước.

Ai ngờ, một giây kế tiếp, người nọ liền cúi đầu hôn lên môi cậu.

Cười nói: "Tôi muốn cậu lên giường với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com