C17
"Cậu đợi tôi, tôi lập tức tới ngay! Lập tức!" Almond nghe thấy tiếng nức nở của Progress thì trong lòng hỗn loạn. Lúc hắn biết được tin tức kia thì cảm thấy trong đầu nổ đoàng một tiếng, lớn đến mức hắn nhất thời sững sờ tại chỗ. Thế nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy câu nói đau thương của Progress, hắn hiểu, hắn không thể ở lại phòng học này nữa. Lúc này, nơi mà hắn nên ở nhất, chính là bên cạnh Progress.
Progress cúp điện thoại. Vào một giây cuối cùng, thứ mà Almond nghe thấy vẫn là tiếng nức nở khổ sở.
Almond đưa điện thoại di động trả cho bạn học ngồi phía trước, động tác vô cùng gấp gáp, ngay sau đó không lấy gì thêm, trực tiếp chạy ra khỏi phòng học. Tiếng chuông vào tiết vang lên ngay phía sau, thế nhưng hiện tại cái gì hắn cũng không nghe thấy, bên tai của hắn, chỉ có thanh âm bất lực và tuyệt vọng của Progress.
Hắn gộp hai bước thành một, đi ngược chiều với các học sinh đang lên lầu.
-- Mẹ tôi không cần tôi.
Đó là thanh âm tuyệt vọng biết bao nhiêu, làm sao có thể phát ra từ miệng Progress luôn mạnh mẽ chứ.
Cậu là một người kiên cường cỡ nào, lúc gia đình xảy ra chuyện, cậu không hề bồn chồn, không hề luống cuống. Chỉ là len lén khóc ở nơi không người, sau đó tự mình nỗ lực chống đỡ. Lúc không có tiền, bố qua đời, phải tổ chức tang lễ một mình, cậu cũng cắn răng tự mình giải quyết.
Almond chưa từng nghe Progress nói qua, thế nhưng có lần hắn đi ra khỏi nhà Progress thì nghe được hàng xóm xung quanh thảo luận.
Nói Progress là đứa bé hiểu chuyện, người nhà không phải trị liệu thì cũng là tang lễ, không có tiền phải đi hỏi mượn họ hàng.
Almond nghĩ, Progress da mặt mỏng bao nhiêu. Rõ ràng là chuyện cậu không thích, lại liên tục buông bỏ lòng tự trọng mà đi làm. Hắn vẫn nhớ rõ lần nhìn thấy Progress sau thật nhiều ngày kể từ khi gặp chuyện không may.
Mặt mũi tái nhợt, dưới viền mắt thâm đen, hình như còn gầy gò hơn một chút.
Lúc đó Almond chỉ là nhìn qua một lượt, thế nhưng hiện tại suy nghĩ lại một chút, thời điểm đó chắc là cậu khổ cực lắm, phải ăn nói khép nép để vay tiền, cũng có thể là xôi hỏng bỏng không, bởi vì không phải họ hàng thân thích nào đều sẵn sàng giúp đỡ. Có thể tưởng tượng Progress bất lực đến thế nào, nếu không thì làm sao có thể đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy của hắn.
Thế nhưng mặc dù cuộc sống vất vả như thế, Progress vẫn không hề có ý định từ bỏ.
Cậu chính là kiểu người chỉ cần còn sót lại một tia ánh sáng, con đường phía trước có tối tăm đến đâu cũng sẽ đi tiếp. Ít nhất vẫn chưa đến mức hai bàn tay trắng, cậu vẫn có thể nắm lấy hi vọng.
Vậy mà cuối cùng vẫn là tạo hóa trêu ngươi, con người dù có kiên cường đến đâu thì cũng không phải là bất khả chiến bại.
Tựa như trò xếp tháp gỗ, nhưng thanh gỗ chồng chất lên nhau bị rút mất điểm tựa, bất luận có kiên cố bao nhiêu, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, văng ra tung tóe, không còn là tòa tháp vững vàng nữa, chỉ còn lại một đống đổ nát.
Trái tim của Progress cũng là một đống đổ nát rồi, phải làm sao đây? Nên bảo vệ những mảnh vỡ ấy thế nào đây? Nếu không kịp cứu vãn, nó sẽ bị san bằng, rồi sẽ biến thành một mảnh đất hoang vu.
Vì vậy, Almond.
Mày nhanh chân lên--
Đưa cậu ấy ra khỏi nơi không còn ánh sáng kia, dẫn cậu ấy đến thế giới nhỏ của mày, thắp lên ngọn đèn sáng trưng cho cậu ấy.
Almond đi đến bệnh viện, lúc đến trước cửa phòng bệnh của mẹ Progress thì nhìn thấy Progress dựa vào tường, ngồi bệt dưới đất.
Hắn cứ như vậy đứng ở tại chỗ, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Progress ở xa xa.
Cơ thể của cậu vô cùng nhỏ nhắn, nhìn qua tựa như bị thế giới cô lập vào một góc. Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, run rẩy theo cơ thể của cậu.
Almond chậm rãi đến gần. Mỗi một bước đi, tim của hắn lại đau như nứt ra. Tiếng nức nở của Progress càng lúc càng rõ ràng, cơ thể run rẩy kia khiến hắn cực kỳ muốn ôm lấy. Hắn đi tới trước mặt cậu, sau đó ngồi xổm xuống.
Hắn nhìn thấy đôi tay kia che lấp khuôn mặt cậu, thế nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ khe hở.
Almond yên lặng đưa tay tới, cầm lấy cổ tay Progress. Cơ thể người kia ngừng lại, chậm rãi thả tay xuống, một đôi mắt đỏ bừng cùng hai hàng nước mắt hiện ra, trái tim Almond liền thắt lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống khi Progress chớp mắt, lúc nó trượt đến cằm, Almond đưa tay đón lấy, giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đưa mắt nhìn giọt nước mắt này, tuy rằng nó là dịch thể trong suốt, cũng sắp tiêu tan trong lòng bàn tay hắn. Thế nhưng hắn lại nghĩ giọt nước mắt này sẽ không bao giờ biến mất, lúc nó khô đi, nó sẽ biến thành một dấu ấn trong lòng bàn tay của hắn.
Vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
Sau đó hắn nở nụ cười với Progress, hai tay vuốt ve gò má Progress, cực kỳ ôn nhu lau nước mắt cho cậu, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, lại không mất đi sự ôn nhu mà nói rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn." Hoa hồng trắng của tôi.
Hắn không nói với cậu những câu như 'Đừng khóc' 'Đừng quá đau khổ', bởi vì hắn biết, việc này không thể nào không đau khổ, tựa như lúc hắn mất mẹ khi còn nhỏ. Hắn dựa vào vai của bố mà khóc lớn, cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ, chỉ có vai của bố là chỗ dựa duy nhất của hắn. Tuy rằng những lời này nghe có vẻ nông cạn, thế nhưng chính là như vậy, thời gian chính là thuốc giải, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.
Vì vậy, hắn nhìn hoa hồng trắng của mình bị nước mưa làm ướt, hắn đưa cánh tay của mình ra, đưa lồng ngực của mình, bả vai của mình cho cậu.
-- Chỉ cần cậu nguyện ý, nơi này có thể làm chỗ dựa cho cậu mãi mãi.
Progress liền ôm lấy hắn, như một thiếu niên sắp chìm xuống biển, ôm thật chặt, tựa như chỉ cần tách ra một chút, tấm gỗ nổi này sẽ biến mất. Mà một giây kế tiếp, cậu sẽ rơi vào trong biển sâu vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời.
Cậu đặt cằm lên vai Almond, không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa, chỉ còn có yếu đuối bất lực. Cơ thể cậu vẫn đang run rẩy, ở trong cái ôm ấm áp không gì sánh bằng của Almond, cậu lại một lần nữa khóc lên.
Cậu cảm thấy mình mệt mỏi quá, cậu buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo trước mặt người mình thích. Như một đứa bé mất đi món đồ chơi quý giá, khao khát được bày tỏ.
Cậu khóc nói rằng: "Almond..."
Almond vuốt ve lưng cậu, nói: "Tôi đây."
"Tôi cái gì cũng không còn..." Nói xong câu đó, Progress rốt cuộc không khống chế được bản thân, nức nở, "Cái gì... cũng không còn..." Bàn tay cậu lại dùng sức ôm Almond chặt hơn vài phần, tựa như hi vọng có thể ngăn cơ thể run rẩy. Mí mắt của cậu dùng sức nhắm lại, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, nước mắt lại chảy xuống, có vẻ cực kỳ đau khổ. Cậu hé miệng hít sâu một hơi, nhịn không được phát ra tiếng nức nở khó kìm nén, mở mắt, lông mi đã ướt đẫm từ lâu, đôi mắt đỏ bừng của cậu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ một cách vô hồn.
Hôm nay bầu trời rất xanh, mây có chút hồng. Khí trời thật tốt, dường như cả thế giới ngoại trừ cậu ra ai cũng tốt.
"Cũng không còn..."
Almond không nói gì, chỉ là ôm cậu thật chặt. Qua hồi lâu, chờ Progress khóc mệt, tiếng nức nở càng lúc càng nhỏ, Almond cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của cậu. Sau đó hít sâu một hơi, dùng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc nói bên tai Progress rằng: "Progress."
Hắn rất hiếm khi gọi tên cậu.
"Ai nói cậu cái gì cũng không còn."
Hắn lại hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái, là mùi dầu gội mà hắn quen thuộc. Lần trước hắn còn lôi kéo Progress tắm cùng, dầu gội này là hắn đích thân xoa lên đầu cậu. Khi đó Progress cúi đầu, nhìn không thấy sắc mặt, thế nhưng bên tai cũng đã ửng đỏ. Hắn thích muốn chết.
Hắn ôm cậu thật chặt, "Bây giờ cậu ôm tôi, không cảm nhận được sao?"
Hắn không đợi Progress đáp lời, tiếp tục nói: "Nhiệt độ của tôi, hơi thở của tôi". Nói xong thả lỏng cái ôm ra, nắm lấy hai vai Progress, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong con ngươi hiện lên yêu thương vô tận. Ngay sau đó, hắn hôn lên trán Progress, nói: "Nụ hôn của tôi."
"Cậu cảm nhận được chứ? Tất cả những thứ này, nếu bây giờ cậu có thể cảm nhận được, tôi đều đưa hết cho cậu."
"Cậu sẽ không bao giờ lẻ loi một mình, cậu còn có tôi."
Almond vẫn luôn nhớ kỹ ngày này, không phải là ngày tốt đẹp gì, chỉ có mặt tường trắng bệch, trong không khí tràn đầy mùi nước khử trùng và mùi hương trên người Progress. Hắn nhìn chằm chằm mặt tường trắng lạnh như băng, ôm người mình yêu nhất, nói ra một lời thề kiên định như vậy.
Progress sẽ không bao giờ trắng tay, sẽ không bao giờ lẻ loi một mình, bởi vì cậu có Almond.
Vào cái tuổi này, thứ lãng mạn nhất chính là những lời thề, buồn cười nhất cũng là những lời thề, bởi vì thời gian đang thay đổi, sự vật đang thay đổi, con người đang thay đổi, những lời bọn họ nói không có gì là không thể thay đổi. Bọn họ đều đang bước đi, đồng thời cũng không quay đầu lại được.
Chúng ta tạm thời tin tưởng những lời nói của thiếu niên năm đó đều xuất phát từ đáy lòng, thế nhưng sau đó thì sao, khi hắn không phải là thiếu niên nữa, những lời này còn có thể chắc chắn sao?
Almond là một thiếu niên ngông nghênh bất cần đời, hắn chưa bao giờ tùy tiện hứa hẹn.
Trước đây hắn vẫn cho rằng, nếu muốn sống thật ngầu trong thế giới này, chân tình nên cất kĩ vào két sắt.
Thế nhưng bây giờ Almond lại nghĩ, vào thời niên thiếu, hắn đưa tấm chân tình này cho Progress, như một chiếc chìa khóa, để cậu có thể đi vào thế giới của hắn, để cậu hiểu rõ, cậu không phải hai bàn tay trắng.
Cậu có toàn bộ thế giới của Almond.
Tương lai quá xa vời, không ai biết trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Almond nghĩ, có thể khi không còn trẻ nữa, lời thề thiếu niên này bắt đầu biến chất, đến lúc đó hắn sẽ là dáng vẻ thế nào nhỉ? Sẽ không biết làm sao hay là mặt ủ mày chau, hay hoặc là không có cảm giác gì? Hắn không biết, bây giờ biện pháp có khả năng mà hắn nghĩ tới chỉ có-- lặp lại lần nữa là được rồi.
Để lời thề này xuất hiện lần nữa sau khi trưởng thành. Hai lần chưa đủ thì thêm thật nhiều lần, cứ như vậy kéo dài đến suốt cuộc đời.
Từ lúc thích Progress, Almond đã trở thành loại người như vậy.
Không ngại ngần nghe theo tiếng gọi của trái tim, đồng thời tin tưởng rằng tình yêu có thể không thay đổi.
Ngày nào còn yêu cậu, thì ngày ấy vẫn còn tin tưởng.
Mà bây giờ, vì người hắn yêu, hắn phải lớn lên thành một người đàn ông chân chính.
Để lớp trưởng đại nhân của hắn không bao giờ có ngày nào khổ sở như hôm nay nữa, khiến hoa hồng trắng của hắn mãi mãi hồn nhiên, mãi mãi kiêu ngạo, mãi mãi tươi cười nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com