C20
Nhà trường khai mạc đại hội thể dục thể thao thì rất náo nhiệt, bất luận có tham gia hay không, chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi chuyện học tập thì bọn họ cũng cảm thấy được thả lỏng một chút, dù sao lúc này cũng không có giáo viên nào cầm sách vở nói: "Được rồi, chúng ta lật sang trang... chúng ta mở cuốn..." Có thể giáo viên chủ nhiệm thường ngày cứng nhắc nghiêm minh cũng sẽ tìm học sinh hàn huyên, thỉnh thoảng lại nhắc nhở các vận động viên lớp mình phải đoàn kết, nỗ lực vì vinh quang của cả lớp.
Lúc này, có lẽ quan hệ giữa giáo viên và học sinh cũng sẽ không cứng nhắc như vậy nữa. Thế nhưng, đáng ghét nhất chính là, giáo viên chủ nhiệm trò chuyện với bạn một chút rồi đột nhiên thăm dò bạn, gần đây có học sinh nào yêu đương không, mối quan hệ của học sinh A với học sinh B thế dạo này là thế nào... Chịu đựng điều này nhiều nhất, đương nhiên là lớp trưởng, lớp phó học tập cùng với ban cán sự lớp.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Progress cũng không ngoại lệ. Dù sao, phải hiểu rõ học sinh, mới có thể quản lý học sinh được. Progress không tham gia hạng mục nào, giữ nhiệm vụ lo việc vặt, chuyện hậu sự này kia. Có đôi khi giáo viên chủ nhiệm ghé qua đại bản doanh của lớp bọn họ, sẽ cùng Progress trò truyện, tìm hiểu tình hình trong lớp một chút. Dù sao cậu cũng là một lớp trưởng đắc lực. Progress lại không thể từ chối giáo viên, dù cho không muốn cũng phải khôn khéo trả lời. Huống hồ, cậu cũng đã sớm hình thành thói quen trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm, đó là chức vụ của cậu.
Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ là người tốt, lúc bố mẹ Progress qua đời, giáo viên chủ nhiệm cũng tới tìm cậu, đồng thời an ủi cậu, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói với cậu rằng: "Tương lai của em vẫn còn rất nhiều con đường phải đi, tôi biết em rất khó chịu, không tránh được đau khổ, nhưng em phải nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, em ưu tú như vậy, nhất định sẽ làm cho bố mẹ em trên trời cảm thấy vui mừng."
Chuyện gia đình cậu, ngoại trừ Almond, chỉ có giáo viên chủ nhiệm biết. Giáo viên chủ nhiệm cũng không tiết lộ với bất cứ người nào, rất lo cho cảm nhận của cậu, cho nên Progress vô cùng cảm kích.
Mặc dù có hỏi tất có đáp, thế nhưng, đôi khi câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, cũng chưa chắc là cậu có thể trả lời...
Progress đang sắp xếp danh sách các bạn học không tham gia thi đấu đi tiếp sức, chợt nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói bóng gió: "Gần đây em và Almond rất thân thiết?"
Bàn tay Progress trên giấy ngừng lại, không được tự nhiên nói: "Cũng hơi..."
Nào biết giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu, hỏi: "Vậy dạo này em ấy có yêu đương với ai không?"
Con ngươi của Progress hơi co lại một chút, may là cậu đang cúi đầu viết, giáo viên chủ nhiệm không nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cậu. Cậu cứng nhắc lắc đầu, "Không... không có."
"Em có thấy em ấy thân thiết với nữ sinh nào không?"
"Không có."
"Tôi cảm thấy gần đây em ấy có tiến bộ, nhưng không nên xảy ra những chuyện như vậy, sẽ bị đánh về nguyên hình đấy." Giáo viên chủ nhiệm thở dài.
Lớp bọn họ không có nhiều người ở lại chỗ này, phần lớn đều đi xem thi đấu, hoặc có khi là cảm thấy có giáo viên ở đây, tay chân đều không thoải mái, liền rời đại bản doanh mà đi chơi rồi.
"Sẽ không. Em cảm thấy trong khoảng thời gian này cậu ấy thực sự nỗ lực, chắc là... giác ngộ tư tưởng rồi." Progress nói.
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, "Mong là em ấy tiếp tục kiên trì, em hãy thường xuyên trông chừng em ấy giúp tôi," vừa nói vừa nở nụ cười, "Em ấy là học sinh yếu, bất luận gia đình có bao nhiêu tiền, có thể đạt thành tích tốt một chút, mọi người ai cũng hài lòng. Nhưng đừng có yêu đương, khó khăn lắm mới nhặt lại được đầu óc lại thành vô ích."
Progress không được tự nhiên mà gật đầu.
"Nhìn dáng vẻ của tên nhóc này, chắc là có rất nhiều người theo đuổi."
"Em sẽ trông chừng hắn."
Giáo viên chủ nhiệm không hiểu ý Progress nói, chỉ là hài lòng gật đầu. Vỗ vỗ vai cậu, nói rằng: "Tôi biết lúc trước em và Almond có chút mâu thuẫn, nếu đã làm hòa rồi, cũng nên mở lòng, giúp đỡ lẫn nhau."
Giáo viên chủ nhiệm lớp lo lắng: "Đừng để em ấy lầm đường lạc lối, cố gắng kéo một chút, chỉ cần cứu thì cũng không muộn."
"Đương nhiên, cũng đừng để em ấy ảnh hưởng đến em. Các em phải cố gắng cùng nhau tiến bộ."
Progress không biết nói gì, chỉ có thể phối hợp gật đầu.
"À mà tên nhóc kia đâu rồi? Em ấy có đăng ký thi đấu đúng không? Có tinh thần tập thể, tôi rất vui mừng."
Progress liếm môi: "Hắn đến lớp năng khiếu rồi."
Tiếng ồn ào trong sân vận động, tiếng súng ra hiệu bắt đầu cuộc thi, tiếng nói du dương của phát thanh viên, còn có tiếng cổ vũ của mỗi một nhóm người nhỏ. Cả sân vận động rộng lớn đều là người, đương nhiên náo nhiệt. Nơi này tràn đầy tuổi xuân, tràn đầy hưng phấn, những khuôn mặt tươi sáng cùng với vẻ mặt sống động, không hề che đậy, không có ô nhiễm.
Mà dãy phòng học cách bọn họ khá xa lại an tĩnh, chỉ có tiếng giáo viên giảng bài. Ở đó tràn đầy không khí khẩn trương, có thể nói bọn họ không hề nhẹ nhõm, ra sức chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến gần.
Bọn họ nắm chặt bút, vật lộn với đề thi, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tiếng động huyên náo từ sân vận động phía xa xa truyền vào trong tai bọn họ, khiến cho bọn họ không khỏi phân tâm, nói không ước ao đương nhiên là nói dối.
Giáo viên cũng nhìn thấu tâm trạng của bọn họ.
"Thế nào? Muốn tham gia đại hội thể dục thể thao à? Muốn đi chơi hả?"
Có bạn học mạnh dạn cười khổ đáp lại: "Muốn ạ."
Giáo viên bật cười, "Chỉ một chút nữa thôi, các em sẽ được giải phóng, đến lúc đó các em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cũng không có giáo viên quản các em. Các em nghĩ kỹ đi, đến lúc các em vào đại học, mấy đứa trong sân vận động cũng không tránh khỏi số phận của các em bây giờ."
"Tất cả cực khổ cũng là vì cuộc sống tốt hơn. Khi trời sắp trao vận lớn cho ai..."
Cả lớp cười đáp lại nói: "Thì người đó phải khổ cực, ruột héo gan mòn..."*
*Khi trời sắp trao vận lớn cho ai, thì bắt người đó phải khổ cực, ruột héo gan mòn, ngày quên ăn đêm quên ngủ, để rèn luyện cho họ tích cách kiên cường và để bồi dưỡng cho họ những tài năng cần thiết.
Cũng có tiếng động truyền tới từ một dãy lầu khác, có tiếng người, có tiếng nhạc cụ, có tiếng nhảy múa, còn có tiếng bút máy trượt trên giấy. Đây là khu của học sinh năng khiếu nghệ thuật, trong một phòng học âm nhạc, có thể thấy được nhân vật vừa bị nghị luận trong miệng giáo viên, Almond.
Kỳ thực hôm nay cũng không có nhiều người hơn ngày thường là mấy. Giáo viên mở ra khu nghệ thuật, mong là có thể ngầm ràng buộc những học sinh không muốn đến sân vận động tự nguyện đến luyện tập một chút. Dù sao học sinh khối 12 cũng đã thi năng khiếu xong, bây giờ đối tượng chính cần luyện tập là khối 11. Qua một đoạn thời gian nữa, học sinh năng khiếu sẽ lục đục ra ngoài huấn luyện rồi. Dĩ nhiên, Almond của chúng ta thân là vận động viên, hắn không phải là tự nguyện tới, cũng không phải là bị ép buộc gì, chỉ là có một hôm hắn có việc không thể đến lớp năng khiếu được, giáo viên liền bảo hắn đến bù vào buổi sáng này.
Hạng mục thi đấu của Almond đều nằm ở hai ngày sau, giáo viên âm nhạc đã sớm điều tra, cho nên hắn cũng không cách nào mượn cớ trốn tránh.
Lại nói, cái danh vận động viên của hắn đều là do người yêu đưa cho, làm sao có thể chủ động thiên vị cho lớp năng khiếu chứ?
Hắn thở dài, còn có thể làm sao? Luyện thì luyện, chạy thì chạy thôi! Dù sao thì có thể không nghe lời của giáo viên chứ làm sao có thể không nghe lời người yêu? Đúng, là Almond hắn tự nhận, ai bảo bây giờ hắn là bạn trai của lớp trưởng chứ. Không thể phản bội, không có kẹo ăn.
Ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, Almond không đến lớp, theo mọi người đến đại bản doanh. Ngồi vắt chân trên ghế như một đại gia, thỉnh thoảng lại u oán nhìn Progress.
Progress thực sự bị hắn nhìn đến khó chịu, không có cách nào khác đành làm như không thấy. Huống hồ, là cậu đuối lý. Cậu uống một hớp nước, nói rằng: "Cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa."
Almond không nói lời nào, càng thêm không coi ai ra gì mà nhìn chằm chằm.
Progress thở dài: "Thắng thì thưởng cho cậu."
Ánh mắt Phác Xán Liệt lập tức sáng lên, đây mới là mong muốn của Almond hắn. Hắn toét miệng hỏi: "Thưởng cái gì? ?"
"Mua cho cậu hai gói kẹo coca?"
Ánh mắt của Almond lại trở nên u oán.
Progress không có cách nào khác: "Vậy cậu muốn thế nào? Đừng có quá đáng."
Almond đến gần Progress, nhẹ giọng nói rằng: "Thắng một trăm mét, cậu thưởng cho tôi một nụ hôn. Thắng một nghìn mét, cậu thưởng cho tôi một buổi tối. Thế nào?" Nói xong nháy mắt một cái, cặp mắt đào hoa kia vô cùng lẳng lơ.
Progress nhìn hắn không nói gì.
Mắt thấy ánh mắt Almond lại sắp trở nên oán hận, Progress hít sâu một hơi, ho nhẹ một tiếng, lờ mờ nói: "Chờ cậu thắng rồi nói."
Progress đột nhiên nhớ tới lượt thi đấu của Almond hình như sắp bắt đầu. Cậu bỏ qua đường nhìn của Almond, cúi đầu nhìn danh sách đại hội thể dục thể thao. Còn chưa đợi cậu tìm được tên Almond, đã nghe thấy tiếng loa phát thanh quanh quẩn trong sân vận động.
"Mời các vận động viên chạy 100 mét nam đến trước bục phát biểu để điểm danh-- "
Progress nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Almond. Người kia hồn nhiên chưa phát giác ra, một chân vắt chéo, khẽ hát vu vơ, tâm trạng vô cùng tốt.
Progress bất đắt dĩ bật cười, trách móc: "Một trăm mét nam kìa, nghe chưa?"
Almond trợn mắt nhìn cậu.
"Lượt thi của cậu."
Almond ngẩn ra vài giây rồi tỉnh ngộ, đứng lên gật đầu, "Ừ ừ." Nói xong cúi đầu lục túi quần, Progress nhìn ngón tay thon dài của hắn lấy ra một tấm sticker, là số báo danh của hắn.
"Cái này phải dán vào đâu?"
Progress cầm lấy tấm sticker trong tay hắn, giọng nói lành lạnh vang lên: "Dán sau lưng."
Almond ngoan ngoãn xoay lưng về phía Progress, Progress dán dãy số kia lên áo hắn.
Cậu và Almond kém nửa cái đầu, nhìn từ phía xa có chút cảm giác chênh lệch chiều cao, thỉnh thoảng có vài nữ sinh trong lớp nhìn bọn họ, sau đó cười thâm sâu, hé miệng thầm thì: "Bọn họ thật xứng đôi."
Hai người không hề phát hiện, Progress vỗ lưng Almond, "Đi thôi."
Almond xoay người nhìn cậu.
Progress còn nói thêm: "Cố lên."
Almond cười híp mắt, đưa ngón trỏ ra với Progress.
Progress biết hắn có ý gì.
-- Một nụ hôn.
Progress hỏi: "Tự tin như vậy?"
Almond cười, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được: "Đương nhiên rồi!"
"Chờ tôi ở vạch đích, tôi thắng được một nụ hôn rồi sẽ đến tìm cậu."
Một nụ hôn và một buổi tối, tôi đều phải có được.
Nói xong, Almond lại sải bước mà đi, bóng lưng cực kỳ tiêu sái.
Để lại Progress ở tại chỗ, bên tai bất giác nổi lên từng tầng ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com