C21
"Số 4106, Almond --" Giáo viên phụ trách hạng mục này cầm một chiếc loa, những học sinh tham gia thi đấu xếp thành một hàng đợi điểm danh.
Vừa gọi tên Almond, người có đôi chân dài nhất bước ra khỏi đám đông, đi ra phía sau nhóm thi đấu vừa được gọi tên trước đó. Sau khi giáo viên nhìn rõ số 4106, nói một tiếng: "Đường chạy số 4." Vừa dứt lời, đôi giày đắt tiền dưới chân Almond đã đi đến vị trí tương ứng.
Dáng vẻ gió nhẹ mây bay, không có một chút khẩn trương.
Phía trước hắn còn có vài nhóm thi đấu, mặc dù chưa bắt đầu, xung quanh đường chạy đã chật kín người. Phía bên phải đường chạy có một lối đi, phân cách với đường chạy bằng một cái lan can màu bạc, cách vài mét thì có một cái cây cao. Tán cây xanh mướt dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè tạo ra một bóng râm. Những học sinh vây quanh lan can đang cố gắng nhích sang phía dưới bóng râm một chút. Có người cầm quạt mua được ở căn tin, dũng cảm xông vào đám đông, cố gắng chen về phía điểm xuất phát. Khuôn mặt non nớt nhăn nhó, khi thì cầm quạt phẩy phẩy vài cái, khi thì đưa quạt lên đầu, làm vũ khí chống lại ánh nắng mặt trời.
Người tới xem thật sự không hề ít, còn có rất nhiều khuôn mặt mới. Đây rõ ràng là cuộc thi của các lớp 11, thế nhưng đều có thể nhìn thấy học sinh mọi khối. Còn thấy rất nhiều nữ sinh lớp dưới, không biết là đến xem học trưởng đẹp trai nào.
Đương nhiên, bạn học của các vận động viên mỗi lớp cũng tới không ít, thi đấu còn chưa bắt đầu đã bắt đầu hò hét cổ vũ.
Almond làm như không có chuyện gì xảy ra, chống tay thả lỏng thắt lưng. Xoay cổ, cổ tay và cổ chân vài cái. Hắn đưa mắt quét một lượt xung quanh, hắn đang tìm một người.
Lớp trưởng... Lớp trưởng của hắn ở đâu trong đám người đang nhìn hắn?
Có quá nhiều người, không thể tìm thấy.
Hắn cũng không biết, có rất nhiều nữ sinh len lén nhìn hắn, chụm đầu ghé tai xì xào bàn tán, nụ cười thẹn thùng mang theo xuân tình của thiếu niên, cực kỳ diễm lệ.
Biết được Almond có tham gia thi đấu, người trong lớp đến hơn phân nửa, đặc biệt là nữ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia đại hội thể dục thể thao, trước hết không nhắc đến thực lực thế nào, những nữ sinh kia có thể quang minh chính đại nhìn chăm chú vào hắn, cơ hội như thế thực sự khó có được. Còn nữa, bỏ qua tư lợi của bản thân, vì vinh quang của cả lớp, bạn cùng lớp đương nhiên phải đến cổ vũ!
Almond cũng coi như là một nhân vật có tiếng trong trường, lập bang kết phái, cũng có một đám "anh em tốt". Hội này nhìn thấy Almond dự thi, đứng bên ngoài đường chạy tiếng huýt sáo với hắn.
Almond nhíu mày, trưng ra một nụ cười cực kỳ tuấn tú, sau đó xòe bàn tay ra, lạnh nhạt bật ngón giữa với đám người kia.
Có người cảm thấy buồn cười, cười ra tiếng.
"Chuẩn bị-- "
Lượt thi đấu của nhóm đầu tiên sắp bắt đầu rồi, giáo viên cùng với trọng tài phía xa xa dùng tay ra hiệu.
Chuẩn bị xong, một tiếng súng vang vọng cả bầu trời. Ngay sau đó, các vận động viên bắt đầu lao nhanh như tên rời khỏi cung, tiếng reo hò liên tục không ngừng.
Almond khoanh tay trước ngực, sắc mặt không thay đổi cùng người ở nhóm phía trước bước tới một bước.
Chạy một trăm mét thực sự rất nhanh, ngay khi nhóm thứ hai trước mặt Almond lao đi theo tiếng súng, hắn đạp chân lên vạch xuất phát màu trắng.
Đã không còn bất luận cái gì phía trước cản trở đường nhìn, hắn rốt cuộc cũng thấy được Progress, nhìn như vừa mới tới không lâu.
Ngay tại vạch đích.
Tuy rằng khoảng cách có hơi xa, thế nhưng, liếc mắt liền nhận ra, là lớp trưởng bảo bối của hắn. Hắn cong chân, hơi khom người xuống, tâm trạng thật tốt mà nhìn thẳng về phía trước, lộ ra một nụ cười đủ làm điên đảo chúng sinh, tự tin thư thả như vậy.
Kỳ thực Progress đã tới từ sớm rồi, vốn là đứng sát lan can, thế nhưng quá nhiều người, cậu lại không có ưu thế chiều cao, rất khó nhìn thấy phía trước.
Lớp phó thể dục vỗ vai cậu, "Lớp trưởng!"
Progress quay đầu nhìn cậu ta, chen chúc trong đám đông khiến không khí quanh thân càng thêm oi bức, tóc mái Progress đã hơi ướt. Cậu cầm một chai nước chuẩn bị cho Almond, trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một chút bất đắc dĩ.
"Nước này là đưa cho Almond sao?" Lớp phó thể dục hỏi.
Progress: "Giáo viên chủ nhiệm đưa đấy... Hắn bắt đầu rồi sao?"
Lớp phó thể dục vốn to cao, có thể thấy rõ.
"Vẫn chưa, mà sắp rồi."
Nói xong nở nụ cười, hất cằm về phía vạch đích, "Nhiều em gái muốn đưa nước cho Almond lắm! Nước này của lớp trưởng có lẽ là không đưa được đâu. Nếu không thì cậu đi tới chỗ vạch đích kia đi, ít người, nhìn rõ."
"Sẽ không ảnh hưởng tới vận động viên chứ?"
"Tránh xa một chút là được. Bọn họ vượt qua vạch đích rồi, theo quán tính chạy thêm vài mét là ngừng. Đấy, cậu xem, cách vạch đích năm mét đều có người, chậc, tất cả đều cầm nước, đừng nói là tất cả đều đưa cho Almond chứ!" Lớp phó thể dục vẫn đang nhìn ngó.
Chỉ nghe thấy lớp trưởng bên cạnh khẽ thở dài, nói rằng: "Dẫn tôi đi. Nước cậu đưa."
"Hả?"
"Gần đây giáo viên chủ nhiệm giám sát nghiêm ngặt chuyện hắn thân thiết với nữ sinh, hơn nữa, cậu nợ bọn tôi." Progress mặt không đỏ tim không đập mà nói.
Lớp phó thể dục nuốt một ngụm nước bọt, đúng là mình thiếu nợ... Có điều lớp trưởng có thể mời được phật tổ Progress này, thực sự rất đáng bội phục. Suy nghĩ một chút, nhận lời, chỉ có thể cùng đưa Progress đi đến chỗ chết.
Chỗ này quả thực ít người hơn rất nhiều, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.
"Ê, đứng đây đi, cách hơn sáu mét, ngay vị trí trung tâm, bọn họ sẽ không đụng phải chúng ta."
Progress giơ tay lên lau mồ hôi trán. Quét mắt nhìn bốn phía, hai bên vạch đích hầu như đều là nữ sinh muốn đưa nước. Chỉ có hai nam sinh đứng đây có vẻ lạc loài, lại có thêm vài nam sinh gia nhập, Progress và lớp phó thể dục vô cùng cảm kích.
"Tới rồi!!" Xung quanh có người sốt ruột nói.
"Cố lên -- cố lên -- "
Nhóm thi đấu thứ hai đang vọt tới vạch đích, những bạn học thân thiết lập tức cỗ vũ.
Đúng như lời lớp phó thể dục nói, vị trí này của bọn họ, theo quán tính bình thường là không thể đến được, các vận động viên hầu hết đều dừng chân cách bọn họ vài ba mét.
"Chính là nhóm này! Đường chạy số 4! Số 4 đó!" Có nữ sinh chỉ vào người đứng ở đường chạy số 4 phía xa xa, kích động nói. Lớp phó thể dục vốn định nói với lớp trưởng, đã bị cô gái không quen biết bên cạnh cướp lời trước, huống hồ cũng không nói với bọn họ, là nói với nữ sinh đi cùng mình. Lớp phó thể dục bĩu môi, lúc mình tham gia thi đấu, cũng không thấy cô gái nào si mê mình thế này...
Cậu oán giận nói với Progress rằng "Giáo viên nói không sai, phải giám sát nghiêm ngặt", lại nhỏ giọng nói "Almond này rất nguy hiểm."
Progress nhìn chằm chằm Almond đang làm động tác chuẩn bị phía trước. Bên tai nghe được lời lớp phó thể dục nói, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, còn không đúng sao, bạn trai mình nguy hiểm thế nào, trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào, cậu không biết sao?
Cậu thờ ơ đưa chai nước trong tay cho lớp phó thể dục, nói rằng: "Nhớ đưa nước đấy."
"Đoàng --" Tiếng súng vang lên.
Nhóm thứ ba lập tức lao nhanh về vạch đích!
Cả sân vận động vang lên từng đợt reo rò. Nữ sinh bên cạnh gào thét chói tai, quanh thân đều là không khí sục sôi, ngay cả lớp phó thể dục cầm lấy chai nước cũng bị ảnh hưởng mà cổ vũ cho Almond.
Mà Progress không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vận động viên trên đường chạy số 4 không chớp mắt. Đôi chân thon dài theo động tác chạy tạo ra một đường cong hoàn mỹ, so với những vận động viên có vóc dáng kém hơn, hắn đơn giản là hai bước gộp thành một.Gió thổi loạn tóc mái trên trán hắn, làm lộ ra vầng trán đầy khí chất, tạo ra một tia nghiêm nghị trên người đang chạy kia.
Đây không phải là lần đầu tiên Progress nhìn thấy Almond nghiêm túc đến mức nét mặt có hơi nhăn nhó như vậy. Kỳ thực cậu đã thấy rất nhiều lần, ngay cả ở trên giường, Almond cũng từng vì dục vọng mà trở nên như vậy. Thế nhưng cậu không khỏi lại một lần nữa cảm thán, lúc Almond nghiêm túc thực sự cực kỳ đẹp trai tuấn tú, cực kỳ quyến rũ, cực kỳ... làm cậu mê muội.
Lúc người kia đến gần, cậu liền phát hiện, Almond vẫn luôn nhìn cậu.
Bây giờ hắn đang ở vị trí dẫn đầu.
Chỉ khoảng mười giây, ánh mắt của bọn họ từ xa đến gần, Progress đột nhiên sinh ra một ảo giác.
-- Trong mười giây ngắn ngủi này, ở giữa đám đông huyên náo, ánh mắt của bọn họ đã trải qua vài thế kỷ.
Progress hít sâu một hơi.
Almond xông về vạch đích, hắn đứng nhất!
Chỉ là không đợi Progress lấy lại tinh thần, người thắng cuộc kia đã làm nên một chuyện dở khóc dở cười.
Con ngươi của Progress tối lại, lúc phản ứng kịp, Almond đang cười trước mặt đã đẩy cậu ngã nhào xuống đất.
Không đau, vì cậu rơi vào một cái ôm tràn đầy, phía trước có lồng ngực dày rộng của Almond, sau gáy có bàn tay to lớn của Almond.
Nhưng Progress vẫn chết máy tại chỗ.
Trước nhiều người như vậy, bọn họ ôm nhau một cách trắng trợn. Progress cảm thấy, nhịp tim của cậu, chắc chắn vừa có một giây tạm dừng.
Bọn họ phải nói thế nào đây...
-- Almond chạy quá nhanh, nhất thời không thắng lại được, theo quan tính vọt tới xô ngã lớp trưởng lãnh khốc!
Mọi người ngẩn ra một giây, phần lớn đều bật cười vì hành động của Almond.
Almond và Progress đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Hắn ngồi dậy, kéo Progress đang sững sờ lên, sau đó trước mặt của mọi người, không một chút xấu hổ thẹn thùng, nói xin lỗi: "Xin lỗi lớp trưởng! Không dừng lại được!"
Làm ra chuyện như vậy, ngay cả giáo viên bên cạnh cũng không nhịn được trách một câu: "Tên nhóc này, mạnh quá đấy! Lần sau có khi nào xô bạn tới dòng suối bên cạnh trường học luôn không!"
Almond cười đến mức nếp nhăn dưới đuôi mắt đều lộ ra, phất phất tay, "Không dám không dám."
Hắn thở hổn hển, giục Progress ra khỏi đám đông, "Đi! Chúng ta về lớp!" Nói xong quàng một tay lên trên vai Progress, hơi cong người, vỗ vỗ bụi bặm trên người Progress.
Mặt Progress đỏ lên, trừng mắt với hắn.
Almond vừa đi vừa cười nói: "Lát nữa sẽ tạ lỗi với cậu sau. Thực sự là quá bất cẩn rồi!"
Progress mặc kệ hắn, hất cánh tay của hắn ra, bước nhanh về phía trước.
Bất cẩn cái đéo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com