C22
Quãng đường trở về đại bản doanh của lớp có hơi nhấp nhô, trên đường Almond đột nhiên nói mắc tiểu, lôi kéo Progress cùng hắn đến WC. Progress lúc này thực sự không muốn đi cùng Almond, khuôn mặt xinh đẹp bực bội đến đỏ bừng, hất tay Almond ra, từ chối.
Almond cũng đâu phải là người dễ dàng từ bỏ, từ đầu đến cuối hắn vẫn cười hì hì. Hắn choàng vai Progress giống như khi đi cùng đám anh em tốt, vừa xin lỗi vừa lấy lòng. Progress xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nghe. Thế nhưng vẫn theo bước chân Almond dần dần đi về phía WC.
Những bạn học có quen biết đi ngang qua bên cạnh rất ngạc nhiên, lúc trước hai người như nước với lửa, hôm nay lại như hình với bóng rồi. Thực sự là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.
Cái gì đã làm tan băng tuyết giữa bọn họ nhỉ, là công lao vĩ đại của ngành giáo dục sao?
Almond đi đến WC dưới lầu một nhưng không đi vào, mà là kéo Progress đi lên cầu thang lầu hai.
Progress chất vấn: "Không phải cậu mắc tiểu sao?"
Almond quay đầu nhìn Progress, cười không nói gì.
Mãi đến khi Progress bị hắn kéo vào buồng WC, khóa trái cửa, mới nghe thấy câu trả lời đầy ẩn ý của Progress.
"Tim tôi mới mắc."
Almond cúi đầu, dùng ngón tay cái ma sát môi Progress, sau đó đột nhiên hôn lên.
Đem đầu lưỡi duỗi vào, vô cùng tham lam tìm lấy hương vị của Progress. Đôi mắt khiến người khác hồn tiêu phách tán nhắm lại, lúc chạm vào đầu lưỡi của Progress, lông mi khẽ run lên, vẻ mặt thỏa mãn như một kẻ nghiện vậy.
Progress thoáng cái liền hiểu, đây là tới đòi phần thưởng.
Bị Almond hôn thực sự không thở nổi, đẩy mạnh đối phương ra, thở hổn hển nhìn hắn chằm chằm: "Đủ rồi."
Môi của hai người đều hơi sưng, lộ ra sợi chỉ bạc trong suốt. Trong buồng WC chật hẹp tràn đầy bầu không khí mập mờ.
Almond tới gần, hơi nũng nịu: "Sao mà đủ chứ, cậu nhìn một chút đi, cái này cũng đứng lên cả rồi." Nói xong kéo tay Progress đặt lên đũng quần của mình.
Progress sợ đến mức rút mạnh tay về.
Almond tựa đầu lên vai cậu cười khanh khách.
"Thật là muốn thắng nữa để hôn cậu, hôn sạch sẽ từ trên xuống dưới luôn." Almond khẽ nói bên tai Progress.
Progress lại đẩy Almond một cái, hỏi: "Lúc nãy có phải là cố ý hay không?"
Lần này Almond lại cực kỳ thành thực gật đầu cười.
Progress tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Cậu!"
Almond lại tiếp tục không biết điều: "Vốn là muốn ngã xuống rồi 'lỡ' hôn một cái. Ha ha ha."
Lớp trưởng hẳn là sẽ trực tiếp đứng lên bỏ chạy.
Vì nghĩ tới hạnh phúc sau này, hắn vẫn là lùi một bước. Chỉ lùi một bước mà thôi! Trời cao biển rộng mà lo gì!
Nhìn khuôn mặt Progress tức giận đến mức nhăn nhúm, Almond nhanh chóng nói sang chuyện khác, tự cứu lấy mình.
"A! Không phải lúc nãy tôi rất đẹp trai sao! Tư thế oai hùng như vậy! Có phải là chói lóa đến mức không mở mắt nổi không?"
Progress nhìn hắn, không nói gì.
"Đừng có chối! Tôi biết là cậu vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm!"
Progress vòng qua người Almond, mở cửa ra ngoài, ném lại cho Almond một câu.
"Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, da mặt của cậu tại sao lại có thể dày như vậy?" Nói xong vội vã đi về phía cầu thang.
Almond đuổi theo, cất cao giọng nói với Progress rằng: "Bởi vì đẹp trai!" Thiếu niên tràn đầy vui sướng, hàm răng trắng phát ra ánh sáng, tựa như ánh nắng của thanh xuân, lấp lánh.
Lượt thi đấu của hôm nay đã kết thúc, kiểm tra lại sĩ số xong là có thể giải tán về nhà.
Ngày mai là ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao, hạng mục chạy một nghìn mét còn lại của Almond cũng là ngày mai.
Tan học hai người đi cùng nhau.
Almond vừa định quay qua nói chuyện với Progress, thì có một bàn tay vỗ vai hắn, hắn xoay đầu, nhìn thấy NJ và vài người anh em.
NJ nhai kẹo cao su nói: "Này, bạn thân, ngày hôm nay thật soái nha!"
Almond cười với NJ một cái, quay về phía Progress bên cạnh nói rằng: "Đương nhiên!"
"Fanclub của cậu chắc là lại mở rộng không ít." NJ châm chọc.
Almond dùng cùi chỏ huých NJ một cái, vừa cười vừa nói: "Đi chết đi! Đừng có nói lung tung!" Nói xong lại liếc nhìn đỉnh đầu của Progress.
Progress vẫn đang nghịch điện thoại, im lặng không lên tiếng mà đi tới. Cậu không quen bạn bè của Almond, cũng không muốn quen.
"Tôi có người yêu rồi đấy! Cậu ăn nói cẩn thận một chút!"
Progress nghe thấy, cả người ngẩn ra.
NJ nhíu mày, "Ew! Còn phải ăn nói cẩn thận cơ! Có người yêu rồi cũng không giới thiệu với bọn tôi một chút, giấu kĩ vậy..." Mấy bạn học bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa.
Almond đưa một tay ôm chầm lấy vai Progress bên cạnh, tim của người kia đột nhiên nhảy lên một cái.
Chỉ nghe thấy Almond vừa cười vừa nói: "Đến đây. Tôi giới thiệu với các cậu lớp trưởng lớp tôi!"
Cả đám người bật cười, mặt Progress tối sầm, cực kỳ muốn đánh chết Almond.
"Ô! Lớp trưởng của cậu cũng ở đây à!" NJ vô cùng kinh ngạc, "Gần đây các cậu chơi thân như vậy?" Sau đó lại dùng cùi chỏ huých Almond một cái, ghét bỏ nói: "Đi chết đi! Người ta muốn cậu giới thiệu người yêu, cậu lại giới thiệu lớp trưởng, có ai kì cục như cậu không? Còn là anh em hay không?? Yêu đương mà còn che che giấu giấu!"
Almond đáp: "Cút cút cút!"
Progress nhún vai, "Các cậu cứ trò chuyện, tôi về nhà trước."
Almond nói: "Đừng mà! Đã nói hôm nay kèm tôi học rồi!"
Progress không để ý tới hắn, xốc cặp lên đi về phía trước.
Almond không chút do dự đuổi theo: "Này! Chờ tôi một chút!" .
NJ vô cùng kinh ngạc, cất cao giọng: "Ê! Được ngày nghỉ mà không chơi game với bọn tôi sao?"
Chỉ nghe thấy người nọ nhấc chân đuổi theo lớp trưởng của hắn, vẫy tay nói rằng: "Chơi cái gì! Học tập quan trọng hơn!"
Nói xong lại thấy Almond khoác vai Progress, tựa như lấy lòng mà vừa cười vừa nói: "Đúng không, lớp trưởng."
Người bên cạnh vẫn không đáp lại hắn, chỉ là liếc hắn một cái, thế nhưng Almond vẫn cười dịu dàng như cũ.
Mọi người ở đó: "..."
Almond uống nhầm thuốc rồi sao?
Bọn họ đi dưới bóng cây ven lề đường, bên tay phải là đủ loại cửa hàng quán xá.
Progress đi vào một tiệm trang sức, trên kệ trưng bày đủ loại trang sức rực rỡ muôn màu, cơ bản đều là thứ mà phái nữ sẽ thích.
Almond đi theo cậu, tò mò hỏi: "Cậu tới đây làm gì vậy? Muốn tặng quà cho ai sao?"
Almond quan sát cửa tiệm này, ở đây có đủ mọi thứ, không chỉ có trang sức cực kỳ tinh xảo, còn có rất nhiều vật dụng hàng ngày xinh xắn. Trong tiệm có vài nữ sinh vừa tan học, thấy hai người bọn họ, cũng không nhìn được mà đưa mắt nhìn sang.
"Dì bảo tôi mua cho dì một đôi bao tay, siêu thị cách chỗ này khá xa."
Almond ậm ừ, lại nhìn ngắm xung quanh.
Qua một thời gian ngắn nữa là đến sinh nhật của dì, phụ nữ sẽ thích gì nhỉ? Progress muốn hỏi Almond một chút, thế nhưng vừa quay đầu liền phát hiện Almond đã chạy đến quầy trang sức từ lúc nào.
Progress đành thôi, xoay người đi tìm bao tay, dường như cậu nhìn thấy Almond cầm gì đó đi thanh toán.
Almond nhét thứ kia vào trong túi, quay sang Progress nói rằng: "Lớp trưởng, tôi đợi cậu ở bên ngoài nhé."
Lúc Progress trả tiền, thấy trên quầy có một đống dây đỏ hình con cá gỗ. Ngón tay mảnh khảnh của cậu nhìn nhân viên mà chỉ chỉ, giọng nói thanh khiết mang theo lễ phép: "Cái này, bao nhiêu tiền ạ?"
Lúc đi ra khỏi cửa tiệm, liền nhìn thấy Almond dựa ở một thân cây, cúi đầu vừa chơi điện thoại vừa chờ cậu.
Phát hiện cậu đi ra, mỉm cười, đi về phía cậu, nói: "Đi thôi!"
Progress gật đầu, "Ừ."
Thi chạy một nghìn mét là vào buổi sáng ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao, rất nhiều vận động viên đều đã thi đấu xong. Ngày cuối cùng đều là những cuộc thi lớn, ví dụ như chạy một nghìn mét, ba nghìn mét, chạy tiếp sức.
Rất nhiều học sinh ở đại bản doanh đã chán đến chết, chẳng biết ai mang theo bài, chơi đến chết đi sống lại, phái một người đi trông chừng, vừa có bóng dáng giáo viên thì lập tức thông báo, ba giây sau liền giấu sạch. Giáo viên đi xa, lại tiếp tục đánh! Người thắng được một gói khô bò cay, cuộc chiến hôm nay là vì khô bò cay!
"Mời các vận động viên chạy một nghìn mét nam đến trước bục phát biểu để điểm danh--"
Almond ăn mặc như thường ngày, áo thun chữ T màu đen, dưới thân đổi thành một chiếc quần thể thao ngắn rộng thùng thình, dài đến đầu gối.
Progress giúp hắn dán số báo danh.
Almond nói: "Đi chứ?"
Progress do dự vài giây, đứng lên: "Đi, tôi đi với cậu."
Ánh mắt Almond sáng lên, tâm trạng vô cùng tốt.
Hai người đi được phân nửa, tới một góc ít người, Progress lấy từ trong túi ra cái gì đó, cơ thể ngừng lại.
Almond tò mò quay đầu nhìn cậu, sợi dây đỏ kia liền đập vào mắt.
Almond kinh ngạc, con ngươi mở to, theo bản năng sờ sờ túi quần của mình.
Progress không phát hiện, cậu cúi đầu đem sợi dây đỏ thắt vào cổ tay phải Almond. Ngẩng đầu mỉm cười với đối phương.
"May mắn."
Almond ngẩn ra, trợn mắt nhìn, sau đó gật đầu, "Ừ."
Hắn nở nụ cười, "Thực ra tôi cũng có thứ cho cậu."
Progress tò mò nhìn Almond, chỉ thấy người kia nghiêng đầu một chút: "Chờ tôi thắng rồi, lúc cậu tặng cho tôi một buổi tối mỹ lệ, sẽ đem tôi cùng với nó, toàn bộ giao cho cậu..."
Trong sân vận động vẫn đang vang vọng tin tức lượt thi chạy một nghìn mét.
Almond giơ cánh tay mang theo dây đỏ lên, "Chờ tôi." Nói xong liền xoay người bước nhanh về bục phát biểu cách đó không xa.
Progress nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa của Almond mà đờ ra. Cách đó không xa là cờ tổ quốc bay trên không trung, dưới sự trêu chọc của cơn gió mà dao động, tựa như từng tầng rung động trong tim Progress khi ở cùng Almond.
Đường chạy một nghìn mét của trường bọn họ chính là khoảng hai vòng rưỡi.
Mỗi lớp đều có vận động viên tham gia, vì vậy sẽ đứng mỗi vị trí bên ngoài đường chạy để cổ vũ. Bạn học của người dẫn đầu bắt đầu lớn tiếng kêu to.
A! Dẫn đầu là Almond đang chạy tới!
Những người kia lại không ngừng hét lên, Progress ngồi trên bậc thang bị bọn họ hét đến mức lỗ tai ù ù.
"Almond!!! Cố lên!!!"
Người được gọi quay đầu lại, cùng Progress bốn mắt nhìn nhau.
Không ai biết rốt cuộc Almond nhìn người nào, chỉ biết là hắn nở nụ cười vì người cổ vũ hắn.
Sau đó còn cực kỳ phong trần mà quăng một cái hôn gió, rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Rất nhiều người bật cười, rất nhiều nữ sinh nở hoa trong lòng.
Trong đám người huyên náo, còn có lớp trưởng khẽ cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com