Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25

Progress là bị cái gì đó đụng vào tay mới tìm lại được một chút ý thức. Cậu tỉnh dậy từ trong cơn mơ, mắt nhập nhèm, vẫn còn buồn ngủ, cậu muốn trở mình, thế nhưng Almond lại dán chặt bên cạnh, một tay ôm thắt lưng cậu, đem cậu trói chặt. Bởi vì kề sát nhau, hơi thở bình ổn của Almond liên tục quanh quẩn bên tai cậu.

Cậu tiếp tục cử động, lại dùng thêm sức lực.

Một lát sau, cậu ngẩng đầu, liếc nhìn cửa sổ, rèm cửa đã được thả xuống, có điều vẫn có thể loáng thoáng thấy được bầu trời từ khe hở của tấm rèm không đóng chặt. Xem ra, đã không còn sớm.

Cậu đưa tay muốn với lấy đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường, xem bây giờ là mấy giờ. Trong lúc đó, cậu mệt mỏi ngáp một cái.

Cánh tay thon gầy trắng nõn bại lộ ở giữa không trung, còn chưa chạm vào một góc tủ đầu giường, động tác của cậu đã ngừng lại.

Progress ngẩn người nhìn cổ tay của mình.

Một lát sau, cậu chớp chớp đôi mắt có hơi sưng, sau đó vươn tay kia ra xoa xoa.

Đập vào tầm mắt, vẫn là sợi dây đỏ y hệt như thứ mà cậu mua cho Almond. Cậu đưa tay tới gần, nhìn con cá gỗ phía trên đó, buồn bực nói: "Sao lại đem trả lại cho mình nhỉ?"

Không thích?

Cậu vội vã đưa tay vào trong chăn, lục lọi cổ tay của Almond.

Lúc cậu mò được thứ kia trên cổ tay to hơn cậu vài phần, động tác liền ngừng lại.

Dây đỏ mà mình đưa cho hắn vẫn còn trên tay hắn.

Vậy sợi dây này của mình...

Đúng lúc này, bàn tay Progress đang nắm lấy cổ tay Almond ở trong chăn đột nhiên bị bàn tay rộng lớn phía dưới cầm lấy, ngón tay cái ma sát, nhiệt độ cực nóng. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã mười ngón đan xen rồi.

Progress ngẩn ra.

Chỉ nghe thấy người bên cạnh ngáp một hơi, cực kỳ buồn ngủ mà lầm bầm một câu: "Còn sớm mà, ngủ tiếp đi." Nói xong còn hôn Progress một cái, mắt cũng không có mở.

Progress không cử động nữa, nhìn trần nhà mờ tối, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ của người kia, ngón tay cảm nhận được sự ràng buộc của hắn dành cho cậu, là sự ràng buộc an tâm, ngọt ngào. Tượng trưng cho tình yêu của bọn họ dành cho nhau.

Cậu lơ đãng nhìn lên đèn trần không phát ra ánh sáng, trước mặt lại hiện ra hình ảnh Almond nhìn vào mắt cậu.

Khóe miệng cậu không khỏi nâng lên.

Cậu không thể không thừa nhận, Almond không hề lừa cậu, cậu thật sự thấy được sao rồi.

Người trước mắt cậu, chính là vì sao của cậu, xán lạn nhiệt liệt, lấp lánh rực rỡ.

-- Là ánh sáng chiếu soi trên con đường vô định của cậu.

Như vậy thật sự là quá tốt, đi cùng ánh sáng, dọc đường sẽ bớt một chút mê man, thêm một phần kiên định.

Nếu như có thể cùng nhau đi mãi, thật sự là may mắn lớn nhất cuộc đời này.

Thế nhưng để có được những thứ tốt đẹp, chúng ta luôn phải đánh đổi, rất nhiều may mắn, đều là phải nỗ lực đổi lấy.

Kỳ thi đại học đã kết thúc, đồng nghĩa với việc khối 11 bắt đầu bước vào giai đoạn học tập khẩn trương.

Khối 12 đã được giải phóng.

Nhớ lại ngày bọn họ thi thử xong, học sinh khối 11 vẫn đang vật lộn với tiết cuối cùng.

Khối 12 có khu học riêng, dãy lầu đó ở ngay bên trái khối 11, ngồi gần cửa sổ là có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lúc đó bọn họ cũng vừa vặn chuyển đến vị trí gần cửa sổ.

Trên lớp là bài giảng khô khan của giáo viên vật lý. Người này đạt trình độ tiến sĩ, am hiểu cả tự nhiên lẫn xã hội, so với dạy vật lý thì lại càng có hứng thú nghiên cứu lịch sử hơn. Vì vậy hết lần này tới lần khác, mặc dù là một môn khoa học tự nhiên, lại luôn có thể nói ra một đề tài có vẻ nho nhã, khiến cho học sinh càng thêm buồn ngủ.

Almond nghe thấy dãy lầu bên cạnh truyền tới một trận cãi vả, hắn tò mò nghiêng đầu, liền thấy học sinh khối 12 đang đánh nhau.

Hắn không khỏi nâng khóe miệng, dùng cùi chỏ đụng Progress đang nghe giảng một cái.

Progress hơi nghiêng người sang, Almond chồm tới gần, nhỏ giọng nói rằng: "Khối 12 thi xong rồi."

Progress gật đầu, nhưng có vẻ như không cảm thấy hứng thú, nói rằng: "Chăm chú nghe giảng bài đi."

Kỳ thực không chỉ có Almond phát hiện, rất nhiều bạn học khác cũng bắt đầu xôn xao.

Giáo viên vật lý gõ bảng đen một cái.

"Làm cái gì vậy?"

"Các em vẫn còn tâm trạng hóng chuyện sao? " Nói xong chỉ về khu phòng học của khối 12, "Bọn họ đã giải phóng, bây giờ đến lượt các em!"

"Thời gian trôi qua rất nhanh, các em đừng tưởng rằng bây giờ vẫn còn sớm, vẫn còn có thể rảnh rỗi."

"Thời gian trôi qua nhanh lắm! Các em xem đất nước ta cũng đã trải qua năm nghìn năm, các em chớp mắt một cái, kỳ thi đại học đã là ngày mai rồi!"

Tuy rằng kỳ thi đại học của bọn họ không thể nào là vào ngày mai được, nhưng bọn họ nghiêm túc cảm nhận được nó thật sự đang ở trước mắt.

Almond nhìn bầu trời bao phủ dãy lầu của khối 12, cả một mảng màu xanh lam nhạt, không có mây, dưới bầu trời quang đãng, là khuôn mặt phiền muộn của bọn họ.

Hắn hít sâu một hơi.

Thực sự là vừa ước ao, lại tránh không kịp.

Vạt áo của hắn bị người bên cạnh kéo một cái, hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Progress nhìn sách giáo khoa của mình, bàn tay cầm bút lại đưa đến sách giáo khoa của Almond gõ một cái. Cảnh cáo hắn không nên mất tập trung nữa.

Vì vậy hắn giả vờ nghiêm túc ngồi thẳng người, nhẹ giọng ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn sách vở của mình.

Almond xem sách chưa được nửa phút, ánh mắt lại không thành thật dời đi, lướt qua hai sợi dây đỏ giống nhau như đúc trên cánh tay của bọn họ, sau đó là gò má của Progress. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, thu ánh mắt lại trước khi Progress bắt được.

Thời tiết càng ngày càng nóng, chớp mắt một cái kỳ thi cuối học kỳ đã kết thúc, nghỉ hè đã tới rồi.

Nhưng đối với bọn họ mà nói, hai tháng nghỉ hè tương đối dài bây giờ đã không còn tồn tại nữa.

Nhà trường không chỉ trì hoãn kỳ nghỉ của bọn họ, thậm chí chỉ cho bọn họ nghỉ chưa tới một tháng.

Nhưng bọn họ cũng không thể oán trách, các khóa trước lên 12 cũng đều như vậy, lúc trước vẫn cảm thấy có chút không chân thật, đến khi toàn trường chỉ còn lại có khối bọn họ ở lại học bổ túc, mới đành phải chấp nhận hiện thực.

Bọn họ, lên lớp 12 rồi.

Almond so với Progress còn bận rộn hơn.

Hắn là học sinh năng khiếu, phải cùng những học sinh năng khiếu khác ra ngoài tập huấn.

Gần đây giấy phép xin nghỉ ra ngoài tập huấn của hắn đã được phê duyệt, học kỳ 1 năm 12, hắn có thể không cần đến trường.

Kỳ nghỉ hè của hắn lại càng thê thảm, chỉ có mười ngày. Sau mười ngày, giáo viên âm nhạc của bọn họ sẽ dẫn hắn và các học sinh năng khiếu âm nhạc khác đón xe đến thành phố B, bắt đầu học ở các lớp nghệ thuật chuyên biệt. Hơn nữa bố hắn đã mời một giáo viên âm nhạc và một giáo viên văn hóa có tiếng dạy kèm hắn lúc rảnh rỗi, thời gian nghỉ của hắn gần như phải tận dụng hết. Đồng thời thành phố A và thành phố B cách nhau cũng khá xa, hắn có phòng trọ riêng, không cần ở cùng những người khác. Học kỳ đầu tiên năm 12, hắn và Progress nhất định là sẽ gặp ít xa nhiều.

Vì vậy mười ngày nghỉ này, Progress quả thực cũng bị Almond lăn qua lăn lại đến điên rồi.

Dưới cái nắng mùa hè chói chang, cũng chưa từng ra ngoài, chỉ trốn trong phòng điều hòa vui vẻ.

Almond vẫn luôn là một tên cực kỳ dính người, giở đủ trò lưu manh càn quấy, mười ngày này Progress cũng không thể về nhà một chuyến.

Mỗi ngày bên tai đều là tiếng rên rỉ ủy khuất của Progress.

"Khổ sở -- "

"Quá khổ sở -- "

"Tôi sắp phải lưu lạc nơi đất khách quê người rồi! Cậu còn không mau cưng chiều tôi!"

"Lớp trưởng sẽ nhớ tôi chứ! Nhất định phải nhớ tôi đấy!"

"Điện thoại của tôi cậu phải nhận! Không được để lỡ không được cúp máy! Khi nào có thời gian tôi sẽ đến tìm cậu ngay."

Progress cảm thấy phiền muốn chết.

Nhưng đến ngày Almond thực sự phải đi, cậu nhìn Almond đứng ở cửa nhà hắn, mang theo một cái vali lớn, cậu lại thất thần mất một lúc, trong lòng có chút buồn bã và mất mát.

Almond quay đầu, bất đắc dĩ nói: "Tôi đi đây ~ "

Progress giật mình, "Muốn tôi tiễn cậu đến trạm xe không?"

Almond mím môi cười cười, lắc đầu nói: "Không cần, bên ngoài rất nóng."

Trong giây phút ngắn ngủi, hai người đều nhìn nhau không nói gì.

Từ khi gặp gỡ cho tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ phải chia lìa, có hơi luống cuống.

Almond nói: "Chìa khóa để ở chỗ cậu đi."

Progress gật đầu.

Almond vẫn không chớp mắt nhìn cậu, một lát sau lại nói: "Lát nữa cậu làm gì?"

"Dọn dẹp nhà cậu một chút, rồi về nhà."

Almond khẽ gật đầu.

Progress rất khó chịu với chính mình, rõ ràng muốn nói gì đó với hắn, thế nhưng cậu cũng không hề nói một câu nào.

Một lát sau, cậu thấy Almond cắn môi, hít một hơi, đưa tay ra ngoắc cậu.

"Cậu sang đây, để tôi hôn một cái."

Progress nhất thời không phản ứng kịp, giật mình nói: "Hả?"

Almond "Chậc" một tiếng, buông vali xuống, sải bước mà đi tới.

Đột ngột cúi đầu hôn xuống.

Almond khẽ thở dài một hơi, chẳng biết nụ hôn này có thể giảm bớt bao nhiêu nỗi tương tư của hắn vào mấy ngày tiếp theo.

Cứ như vậy, hai bên bắt đầu cùng nhau nỗ lực vì tương lai của chính mình.

Almond vừa rảnh rỗi, sẽ gọi điện thoại hoặc là gọi video cho Progress.

Bình thường Progress sẽ vừa làm bài tập, vừa nghe Almond nói.

Có đôi khi Almond sẽ hát, sẽ đàn cho cậu nghe. Cậu hưởng thụ âm nhạc của Almond giữa đống đề thi.

"Lớp trưởng, tôi rất nhớ cậu." Hầu như mỗi một lần gọi điện đều không thể thiếu câu này.

Progress đóng nắp bút lại, dịu dàng nói: "Ở đó học hành cho tốt."

Ngày hôm nay cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ mà cậu tự giao cho mình, thở ra một hơi, vươn người một cái. Cậu nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.

Bởi vì Progress đeo tai nghe, micro ở ngay bên miệng, mỗi một tiếng thở nhẹ của cậu, Almond đều có thể nghe được rõ ràng.

Mới vừa rồi duỗi người, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Almond nghe thấy thì trong lòng run lên.

Hắn liếm liếm môi, "Lớp trưởng."

"Ừ?"

"Cậu nhớ tôi không?" Almond tựa ở đầu giường, mắt chớp chớp.

Progress nói: "Ngày nào cậu cũng nói câu này."

Almond nói: "Ngày nào tôi cũng muốn nghe cậu nói nhớ tôi."

Khóe miệng Progress khẽ cong lên: "Thật tham lam."

"Lớp trưởng, chúng ta gọi video đi. Tôi muốn nhìn thấy cậu."

Progress đồng ý, mở video lên.

Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Almond, trái tim không khỏi mềm nhũn.

"Lớp trưởng lớp trưởng! Cậu để sát vào một chút! Để tôi hôn một cái!"

Progress cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn đưa màn hình đến gần hơn vài phần.

Almond quả thực hôn mạnh vào một cái 'chụt', Progress cũng đều nghe đến vui vẻ.

"Đủ rồi đấy."

Almond này vốn đã bao giờ thấy đủ? Hắn nhìn chằm chằm hàm dưới của Progress, có chút tâm viên ý mãn.

Hắn lại liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi đưa tay xuống dưới thân, nơi mà trong video không thấy được.

Hắn đã hơn một tháng không phát tiết rồi.

"Lớp trưởng."

"Ừ."

"Cậu làm bài tập xong rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy tiếp theo cậu muốn làm gì?"

"Tắm, ngủ."

"Có thể xem cậu tắm không?" Almond cười nói.

Progress không nói gì, may là bên này có hơi tối, trong video không nhìn thấy được đôi tai đã đỏ ửng của cậu.

"Có muốn nhìn người anh em đang ngẩng đầu của tôi một chút không?"

Progress xấu hổ không chịu được, "Tôi cúp máy đây."

"Á á á! Đừng mà~ lớp trưởng~ lớp trưởng tốt nhất~ Progress tốt nhất~ "

"Cậu cho tôi xem một chút đi~ tôi nhớ cậu~!" Almond nịnh nọt đúng là ngọt đến ngấy, nếu dáng vẻ không biết xấu hổ này bị một nữ sinh hâm mộ hắn thấy được, chắc là sẽ rất sợ hãi.

Thế nhưng ở trước mặt bạn trai, cần mặt mũi để làm gì chứ?

-- Luyến tiếc mặt mũi, thì không cua được lớp trưởng.

Đây chính là châm ngôn sống của Almond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com