C26
Khoảng thời gian Progress và Almond cùng một chỗ, tính tình so với lúc trước đã thay đổi không ít.
Cái này phải cảm tạ Almond, người ta thường bảo gần mực thì đen, bạn trai của mình mặt dày như vậy, ở cùng hắn, không thể không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.
Cậu thừa nhận, mình cũng trở nên không biết xấu hổ không biết ngượng.
Nhưng chỉ với Almond mà thôi.
Dù sao hai người cũng là đang yêu nhau, hơn cả duy trì không gian của hai người, chính là không để khoảng cách với người ngoài gần hơn khoảng cách của bọn họ.
Lớp trưởng là cực kỳ nuông chiều bạn trai của mình rồi. Tuy rằng không cho hắn xem mình tắm, thế nhưng lúc cởi quần áo cũng không tắt video call đi. Kỳ thực lớp trưởng vẫn ngượng ngùng cúi đầu, mặt đã đỏ hết lên. Thế nhưng, đối phương là bạn trai của cậu, hắn nhớ cậu thì cậu hẳn là nên thỏa mãn hắn. Cũng không có gì nghiêm trọng, hắn thích là được. Dù sao bọn họ là cũng đã lên giường rồi, nếu còn để ý những thứ này, Progress cũng cảm thấy mình quá cứng nhắc quá so đo.
Vì vậy càng ngày cậu càng dễ dãi với Almond. Càng lúc càng không thể nào nghiêm túc nói với Almond một câu từ chối.
Có điều Almond lại đứt gánh giữa đường.
Một tay vuốt hạ thân, một tay giơ điện thoại di động, mắt nhìn chằm chằm.
Lớp trưởng đã cởi sạch, chỉ còn lại một cái quần lót, liền đi về phía điện thoại đặt trên bàn.
Kỳ thực Progress chỉ là muốn cùng hắn nói tạm biệt, sau đó cúp điện thoại rồi đi tắm.
Almond bên này tinh trùng lên óc, chẳng biết suy nghĩ cái gì, kết quả trong đầu lóe lên một ánh sáng trắng, tay liền mềm nhũn. Bốp --
"Đệt!" Almond lập tức đau đớn gào lên.
-- Khuôn mặt anh tuấn của hắn bị điện thoại di động đập trúng.
Progress thấy màn hình tối sầm, nhíu mày một cái, sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Almond, lập tức một nụ cười treo ngay bên mép.
Cậu trêu hắn: "Đập vào mặt hả? Đáng đời."
Almond xoa mặt, cầm điện thoại di động lên.
Khuôn mặt ủy khuất của Almond hiện lên trên màn hình. Hắn nói: "Cậu mau an ủi tôi đi, mặt tôi bị lệch luôn rồi đây này."
Progress nói: "Làm gì dễ dàng như vậy. Không nói nữa, tôi phải đi tắm. Cúp đây."
Almond bất mãn nói: "Nói chuyện với tôi thêm tí đi~ "
Progress nói: "Ngày nào chúng ta chả nói chuyện." Ngón tay của cậu đưa lên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Almond, lại chần chừ không nhấn nút kết thúc.
Almond thỏa hiệp: "Vậy cậu cúp máy đi."
"Ngủ ngon."
Progress thở dài, cười với hắn một cái.
Cũng đáp lại một câu "Ngủ ngon." Dứt lời liền nhấn kết thúc cuộc gọi.
Màn hình điện thoại di động tối xuống, Progress mới nói ra một câu, chỉ giữ lại trong căn phòng này.
"Mơ đẹp, bạn trai của tôi."
Vừa chớp mắt, lại đến mùa tựu trường.
Nhưng thực ra đối với khối 12 bọn họ mà nói, đã không còn có khái niệm gì về ngày khai giảng nữa. Nếu không phải lúc đến phòng ăn nhìn thấy các em lớp nhỏ hơn, thì cũng quên mất, cả trường đều phải đi học rồi.
Progress không đi đón hắn, trực tiếp đến nhà hắn chờ hắn. Khối 12 cũng không được nghỉ trọn vẹn bảy ngày, thế nhưng cũng đủ để bọn họ lấy hơi rồi. Tuy rằng giáo viên giao rất nhiều bài tập đồng thời dặn dò bọn họ đừng ham chơi lêu lỏng, bỏ bê bài vở, hôm sau trở lại trường, trọng điểm ôn tập lần trước đều quên sạch.
Almond vừa nhìn thấy Progress thì liền ôm lấy cậu hôn không ngừng, hôn thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Người ta thường nói, hai người yêu xa gặp lại, còn ngọt ngào hơn đêm tân hôn. Lễ Quốc Khánh trôi qua rồi, chán chường biết bao nhiêu. Bài vở cũng không đến nỗi vật vã, thế nhưng Progress thực sự bận rộn đến mức ngay cả thời gian đọc sách cũng không có.
Về phần bận cái gì, đại khái còn dài hơn tiểu thuyết về cuộc đời Lincoln. Về phần tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta cũng sẽ không miêu tả từng cái một.
Mong rằng hai người sẽ sớm ra một cuốn tiểu thuyết, tên cũng đã nghĩ xong rồi,《 Nhật ký nhớ lớp trưởng đại nhân 》
Vào lễ Quốc Khánh, các nơi địa điểm du lịch đều đầy ấp người, đông đúc chật chội, cũng không nhìn được phong cảnh, chỉ có thể nhìn thấy gáy người phía trước.
Không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, yêu đương thật tốt.
-- Cùng một chỗ với cậu, nếu nói đi du lịch, cậu chính là cả thế giới.
-- Nếu nói đi ngắm cảnh, cậu chính là phong cảnh đẹp nhất rồi.
Vì vậy ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần cậu ở đâu, thiên đường chính là chỗ đấy.
Những ngày tốt đẹp luôn ngắn ngủi, ngày ly biệt lại đến trước mắt. Quãng thời gian chúng ta phải cố gắng còn rất dài, chỉ mong lần sau gặp mặt, chúng ta lại càng trở nên đáng ca tụng hơn một chút.
Bài vở của khối 12 cực kỳ nặng nề, học sinh văn hóa và học sinh năng khiếu đều giống nhau, vô cùng khổ cực.
Khí trời lạnh hơn, lá rụng phủ kín con đường xi măng ở trường học.
Bỗng nhiên một đêm có gió lạnh thổi qua, đem chúng thổi sạch sẽ, ngay sau đó, mùa đông liền đến.
Almond phải đối mặt với khó khăn sớm hơn Progress, cửa ải đó chính là thi cấp tỉnh. Kỳ thi cấp tỉnh có thể nói là một cánh cửa để học sinh nghệ thuật bước vào trường đại học.
Ngày Almond thi, cũng là ngày Progress thi thử.
Progress ra khỏi trường thi, đeo cặp sách, bước nhanh đi trên hành lang. Cậu lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Almond, nhưng lại sợ quấy rầy hắn. Rõ ràng tối hôm qua đã động viên Almond rồi, rõ ràng đây là cuộc thi của Almond, cậu lại cảm thấy mình thi đại học cũng không lo lắng như thế.
Đại khái hai người bọn họ thần giao cách cảm, bên này vừa nghĩ tới Almond, điện thoại của Almond đã gọi tới.
Progress không chút do dự nhận máy.
"Alo-- "
"Lớp trưởng ~ "
"Thi xong rồi hả?"
"Thi xong rồi hả-- "
Hai người trăm miệng một lời.
Sau đó lại đồng thanh "Ừ" một tiếng.
"Thế nào?"
"Thế nào?"
Thanh âm lại một lần nữa truyền tới bên tai, hai người đều bật cười.
Almond cười ra tiếng. Một lát sau, hắn nói: "Cậu cứ nói trước đi!"
"Tôi không thành vấn đề, chỉ là một bài thi nhỏ mà thôi. Còn cậu?" Progress trả lời.
Almond thản nhiên nói: "Tôi đây cũng không thành vấn đề!"
Progress nói: "Thật sao?"
Almond nói: "Thật đó! Cũng chỉ là một cuộc thi nho nhỏ mà thôi. Cậu phải có niềm tin với bạn trai của cậu chứ."
Progress bán tín bán nghi trả lời: "Vậy là tốt rồi."
Almond lại nói: "Thật ra, lúc mới bắt đầu cũng có chút khẩn trương."
Progress đáp lời: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nhớ đến cậu, đột nhiên rất bình tĩnh."
Thanh âm Almond mang theo ý cười, như một dòng nước ấm áp chảy vào tai Progress, chảy đến tim cậu.
Progress nhìn lên bầu trời trong xanh, choàng khăn quàng cổ lên.
Dịu dàng nói một câu: "Tôi ở nhà đợi cậu."
Nhà nào cũng giống nhau, đều là nhà của bọn họ.
Almond thi cấp tỉnh xong thì lại tham gia liên tiếp vài cuộc thi nữa. Hắn bận rộn đến mức thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Cũng may khóa đào tạo học sinh năng khiếu cũng chỉ đếm ngược vài ngày nữa là kết thúc.
Gần đến lễ mừng năm mới, Almond nhận được tin từ bố hắn.
Nói rằng năm nay phải ở lại thành phố B, bảo hắn đừng về, trước hết phải cùng ông đi chào hỏi vài nhà thân thích, sau đó mùng hai mùng ba gì mới về lại thành phố A. Almond kêu rên cả buổi.
Lúc nói chuyện này với Progress, cậu ừ một tiếng, vẫn là câu nói kia:
"Tôi ở nhà đợi cậu."
Nếu như cuối cùng cũng sẽ gặp lại, chờ đợi cả năm cũng được, huống hồ chỉ là một hai ngày.
Vào đêm 30, Progress cứ theo lẻ thường, đón giao thừa ở nhà dì.
Lúc Almond gọi điện thoại tới, cậu đưa đĩa hạt dưa cho dì.
"Alo?" Progress đứng dậy nhận máy, còn muốn chạy ra ngoài cửa nghe.
Dì vừa cắn hạt dưa vừa cười trêu: "Sao vậy? Bạn gái à?"
Progress cười lắc đầu.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Almond:
"Lớp trưởng, trái tim nhỏ~ đang làm gì thế?" Phía bên hắn truyền đến âm thanh rộn ràng, xen lẫn gió lạnh mùa đông.
"Mới ăn cơm tất niên xong, đang cùng dì xem kịch xuân."
"Còn cậu? Ăn xong rồi sao?"
Almond nói: "Ừ... Nhanh đúng không? Bố tôi có cả đống bạn bè, mọi năm đều đến 0 giờ mới nghỉ đấy."
"Vậy cậu cũng phải ngồi đó đến 0 giờ sao?"
"Thông thường thì như đều vậy, dù sao cũng phải cùng nhau ăn mừng năm mới mà."
Progress "Ừ" một tiếng.
Một lát sau, cậu mới chủ động mở miệng nói một câu: "Năm mới vui vẻ."
Almond vừa cười vừa nói: "Năm mới vui vẻ, bảo bối của tôi."
Không đợi Progress mắng hắn không đứng đắn, hắn đã mở miệng nói: "Cậu có nhớ tôi không?"
Lúc Progress nghe được câu này, nhìn thoáng qua dì, người kia vẫn đang tập trung xem kịch xuân.
Cậu lập tức đi vào WC.
Sau đó nghe thấy Almond bất mãn nói: "Nói đi~ nhớ hay không nhớ~ "
Progress đỏ mặt, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
Lần này cậu cực kỳ thành thật đáp lời: "Nhớ."
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có tiếng động gì nữa.
Ngay khi Progress vừa định hỏi, đầu bên kia điện thoại lại mở miệng, ngữ điệu mang theo ý cười dịu dàng.
"Progress, cậu có nhớ giờ này năm ngoái chúng ta làm gì không?"
Progress quả quyết nói: "Cùng đi đến quảng trường."
"Trước đó nữa?"
"Cậu đến nhà dì tôi."
"Trước đó nữa?"
Progress thở dài một hơi, mỉm cười: "Cậu gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có nhớ cậu hay không..."
Nói đến đây, Progress bỗng nhiên đứng thẳng dậy, trong lòng hiện lên một suy nghĩ.
Một lát sau, Almond vừa cười vừa nói: "Ra ban công đi."
Tim Progress nảy lên một cái, ra khỏi WC, đi đến ban công ngoài phòng khách, mở cửa kính ra.
Đập vào tầm mắt là một vầng trăng sáng, cùng với Almond đứng dưới ánh trăng.
Progress không khỏi cảm thán, ngày hôm nay ánh trăng thật đẹp.
Cậu thấy Almond vừa nhìn thấy cậu thì đưa tay vẫy vẫy, dáng vẻ tươi cười vô cùng chói mắt.
Progress ngẩn người, cầm điện thoại nói rằng: "Sao cậu lại tới đây?"
Almond cười cong mắt: "Đã nói rồi mà."
"Chỉ cần cậu nhớ tôi, tôi liền tới ngay trước mặt cậu."
Nói xong nhịn không được ha ha cười ra tiếng, một lát sau còn nói thêm: "Được rồi, là tôi nhớ cậu quá!"
Muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu.
Muốn cùng cậu cùng một chỗ.
Nghênh tiếp một năm nữa của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com