C3
Progress biết là tên khốn này đang nói ngon nói ngọt, thế nhưng tim vẫn không nhịn được mà đập loạn lên. Cậu rũ mắt, không muốn nhìn Almond.
Không thể không nói, mới vừa rồi Almond hút thuốc, đầu ngước nhìn trần nhà, một khắc kia, cổ ngửa về phía sau, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, yết hầu cực kì rõ ràng càng khiến cho đường cong trở nên nổi bật, nhìn lên một chút, xương hàm góc cạnh liền đập vào mắt. Hắn híp mắt hút mạnh một hơi thuốc, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng hợp với hoàn cảnh này, hormone nam tính mạnh mẽ lan tỏa, thiếu niên ngây ngô ít tuổi, lại mang theo sự gợi cảm riêng biệt.
Trẻ con vào cái tuổi này, hầu hết đều dễ bị cám dỗ và háo hức muốn nếm thử sự mới lạ. Progress cũng không ngoại lệ, cậu lạnh lùng nhìn Almond hút thuốc, câu nói khuyên ngăn thoát ra khỏi miệng cũng không hoàn toàn xuất phát từ phẩm hạnh của một học sinh nghiêm túc, mà còn là để che đậy trái tim nhất thời loạn nhịp của cậu.
Almond rất mê người, nội tâm Progress chưa bao giờ phủ nhận điểm ấy. Chỉ cần lúc Almond có tâm trạng tốt, lái xe ô tô tới, chỗ ngồi phía sau hắn không bao giờ trống. Vào căn tin ăn một bữa cơm, cũng sẽ có nữ sinh tranh đoạt chỗ ngồi gần hắn, cả bữa cơm luôn nhận được ánh mắt từ bốn phía. Về phần thư tình, càng không cần phải nói. Mà Almond trong đám chiến hữu cũng nổi tiếng là thương hoa tiếc ngọc, dùng một câu "Con gái đáng yêu như vậy làm sao có thể khiến các cô ấy đau khổ chứ?" làm lý do, cũng làm nên danh hiệu "Hoa hoa công tử". Nhưng "Hoa hoa công tử" này cũng chỉ là chữ trên mặt, chỉ trêu ghẹo, không chịu trách nhiệm.
Quả thực, nhiều tai tiếng như thế, vẫn không có ai được hắn chính thức thừa nhận. Nhưng mặc dù Almond như vậy, vị trí chính thức ấy vẫn luôn có người cố gắng giành lấy.
Từ đầu tới cuối, Progress đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hôm nay, cậu không cố gắng tranh giành chút nào cũng đã ngồi lên trên người mà cả vạn người mê, đang chuẩn bị làm chuyện mà rất nhiều người ái mộ đều muốn làm với hắn. Nói ra có chút buồn cười, bọn họ đến chết cũng không ngờ rằng, người bò lên giường Almond hôm nay, lại là lớp trưởng đại nhân nói năng thận trọng, ngoài mặt cấm dục! À, không đúng, hiện tại còn ở trên ghế sô pha nữa chứ.
Progress thấy Almond tỏ vẻ còn muốn nhiều hơn, cúi đầu mở miệng, thanh âm vẫn nhàn nhạt, tựa như người có phản ứng dưới hạ thân đều không phải cậu.
"Cậu có thể đừng nói nhảm nữa không?"
"Lời tôi nói đều là lời, thật, lòng." Rõ ràng từng chữ, thể hiện ý nhấn mạnh, thế nhưng lại mang theo vẻ lẳng lơ vui đùa, khiến phán đoán của người nghe lung lay giữa nói thật và đùa giỡn.
"Hơn nữa, cậu nói chuyện với kim chủ của cậu như thế sao? Hả?" Ngữ điệu mang theo một tia oán trách, Almond vừa nói, bàn tay đặt trên dục vọng của Progress lại siết chặt vài phần, coi như là nghiêm phạt.
Hô hấp của Progress có chút nặng thêm, cắn môi dưới, dự định không đáp lại Almond. Tay cậu vốn đặt phía trên mu bàn tay của Almond, có ý ngăn cản động tác của hắn, hiện tại xem ra tất cả đều là phí công, nhìn như là đang vuốt ve khẩn cầu xin tha thứ.
Almond nổi lên ý xấu, bàn tay vốn cầm dục vọng của Progress chuyển hướng cầm ngược lại bàn tay trắng nõn phía trên.
Dùng sức vuốt ve một hồi, liền kéo bàn tay đó đặt lên trên dục vọng của chủ nhân nó, Progress ngước mắt nghi ngờ nhìn hắn, cậu tuyệt đối không tin Almond sẽ kết thúc nhanh như vậy.
Almond mỉm cười nhìn cậu, chậm rãi nói rằng: "Tôi muốn nhìn lớp trưởng đại nhân tự mình làm." Nói xong lại hút mạnh một hơi thuốc mà tay kia vẫn mang theo. Hắn cúi đầu phả khói ra, trong lòng nghĩ về người cao ngạo ngồi trên người mình.
Cậu vẫn luôn thể hiện dáng vẻ lãnh đạm, không có sự xao động mà cái tuổi này nên có, mùi vị nổi loạn của thời kỳ trưởng thành gần như không thể tìm thấy trên người cậu. Nam sinh ở tuổi này đều sẽ cùng nhau trốn trong kí túc xá xem phim đồi trụy, hai mắt sáng lên, vừa có ham muốn thì liền giải quyết tập thể. Có điều lớp trưởng đại nhân này lại sạch sẽ đến mức khiến người ta nghĩ không ra những thứ kia.
Nhưng Almond nghĩ, thế thì nhất định sẽ rất mê người, vừa nghĩ vậy dưới thân không khỏi cứng rắn, căng trướng đến mức khó chịu. Hắn nhịn không được lại cúi đầu hút mạnh một hơi thuốc.
Progress vốn là người thẹn thùng, hôm nay cậu trần truồng trước mặt Almond, bên tai đã sớm dính vào một tầng ửng đỏ, nghe Almond nói xong vùng lông mày liền nhíu lại, sắc mặt phức tạp. Progress vốn cũng không thích làm loại chuyện này, hôm nay còn phải làm trước mặt người khác, da mặt của cậu mỏng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý này của Almond.
Cậu cắn răng, trừng mắt Almond vài giây, cuối cùng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Tôi không làm." Nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi người Almond.
Almond thấy thế nhanh chóng dập thuốc, túm lấy đầu ngón chân sắp chạm xuống đất của Progress, kéo cậu ngồi lên trên đùi hắn.
Progress liền giãy dụa, Almond lập tức ôm cậu thật chặt, xoay người đặt cậu ở dưới thân, nằm lên trên ghế sô pha rộng lớn mềm mại.
Khoảng cách của hai người càng gần thêm vài phần, lồng ngực trần trụi dán chặt vào nhau, tuy rằng Almond vẫn còn mặc quần, thế nhưng Progress đã hoàn toàn cảm nhận được thứ cứng rắn cách một tầng vải kia đâm vào bụng dưới của cậu.
Almond một bên đem chiếc quần mắc ở bắp đùi Progress cởi hết xuống, khiến cho cậu hoàn toàn xích lõa dưới thân mình, một bên cười lấy lòng nhìn Progress nói rằng: "Được rồi ~ chỉ đùa thôi ~ lớp trưởng đại nhân đừng nóng giận, ngoan nào." Âm cuối nâng lên, nói xong thì Progress một mực dùng chân chống cự.
Almond dụ dỗ Progress, bắp đùi không quên khống chế đôi chân làm loạn của cậu. Đôi chân này lộn xộn dưới thân hắn, tránh không được đụng tới chỗ hiểm. Progress thấy Almond hít sâu một hơi, sau đó cúi người ghé vào tai cậu, nhẫn nhịn mà nói rằng: "Cậu còn lộn xộn nữa, bây giờ tôi liền tách hai chân cậu ra rồi cắm vào đấy."
Progress trừng mắt với Almond vài giây, sau đó xoay mặt đi, không nhìn hắn nữa.
Almond hài lòng cười cười, đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn của cậu. Sau đó một đường đi xuống, lồng ngực, bụng dưới, mãi đến khi nắm chặt lấy dục vọng của Progress. Bàn tay to lớn bao lấy, không ngừng di chuyển lên xuống, càng lúc càng nhanh.
Mắt của Almond chưa bao giờ rời khỏi mặt Progress, ánh mắt của hắn cực nóng, tham lam thưởng thức sắc mặt Progress bởi vì dục vọng tấn công mà dần dần lay chuyển. Hơi thở của cậu càng ngày càng nặng, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì nhưng lại ửng hồng, tựa như nhẫn nhịn mà điều chỉnh hơi thở đang có chút mất khống chế.
Progress như vậy ở trong mắt Almond đương nhiên là rất mê người, thế nhưng Almond hiểu rõ, Progress là một kho báu chưa khai thác hết, nhất định vẫn còn nhiều thứ ngạc nhiên hơn.
Động tác trên tay vẫn không ngừng lại, càng lúc càng nhanh, cuối cùng Progress không chịu nổi, cắn răng nắm tay Almond bảo hắn dừng lại, người kia có thể cảm nhận được bàn tay ngăn cản mình đang run rẩy, thế nhưng hắn lại làm lơ.
"Progress, nhìn tôi."
Almond đè lên trên người cậu, một tay không ngừng tăng tốc, một tay xoay mặt Progress qua, để cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Cơ thể Progress bắt đầu không ngừng run rẩy, Almond giữ mặt cậu, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ không muốn đối diện với hắn như trước, trực tiếp nhắm chặt hai mắt. Nhịp tim của cậu không ngừng tăng nhanh, đây là cảm giác mà mười mấy năm qua cậu chưa bao giờ có. Dán chặt vào người Almond, cậu cũng có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương. Kích thích và ngượng ngùng xâm chiếm đầu óc của cậu.
"Nhìn tôi." Almond lại hung hăng nói.
Progress hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lén mở mắt ra, khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, cặp mắt đào hoa tinh xảo dính vào tình dục, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, liền không thể rời khỏi.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy đầu óc thoáng cái trở nên đần độn, không tự chủ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một ánh sáng trắng, dục vọng thoáng cái cuộn trào mãnh liệt xông thẳng lên đỉnh, khoái cảm không thể miêu tả khiến cậu duỗi thẳng bàn chân. Cậu lập tức bắn ra, hít sâu một hơi, đầu óc trong nháy mắt nổ tung.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu mới ý thức được, là cậu nhìn mặt Almond mà bắn.
Almond buông bỏ ràng buộc đối với dục vọng của cậu, hắn đưa bàn tay kia tới trước mặt, bàn tay vốn sạch sẽ bây giờ lại dính tinh dịch sền sệt. Progress lần đầu tiên biết được cái gì gọi là xấu hổ vô cùng. Bởi vì Almond làm trò ngay trước mặt cậu, nhìn thứ trong bàn tay hắn, cười khẽ một tiếng.
Cuối cùng lại nói một câu mập mờ: "Lớp trưởng, con cháu của cậu này."
Lúc Almond cười, dưới khóe mắt sẽ có vài nếp nhăn nho nhỏ, khiến khuôn mặt của hắn có vẻ thật đáng yêu, hai tay hắn vuốt ve thứ sền sệt trên tay, không có tỏ vẻ chán ghét, còn lè lưỡi liếm trước mặt Progress.
Progress không thể tin được mà nhìn hắn, người kia lại không thèm để ý chút nào, còn cong mắt cười với cậu.
Sau đó Almond cười đến ngây ngốc đưa tay rút một miếng khăn giấy trên bàn, vừa lau tay vừa có chút ủy khuất nhìn cậu.
"Cậu bắn lên quần tôi luôn rồi."
Progress không nói gì, không muốn để ý đến hắn.
"Thật đó, cậu sờ đi." Almond cầm lấy tay Progress đưa xuống, chạm vào thứ cứng rắn kia, Progress lập tức hất tay hắn ra, tên hỗn đản này quả thực có mưu đồ.
Almond thấy trêu chọc Progress không được, đứng lên rời khỏi ghế sô pha. Quay về phía Progress chỉ vào vết tích tinh dịch lưu lại trên đũng quần mình.
Kỳ thực không chỉ có trên quần, ngay cả bụng Almond cũng không thể tránh khỏi. Bởi vì hắn đứng lên, thậm chí còn trực tiếp chảy xuống, Almond cũng không thèm để ý, nó liền theo đường cong cơ thể chảy vào trong quần.
Nhưng mà những thứ này không phải chỉ có Almond nhìn thấy, Progress cũng thu hết vào đáy mắt, cậu ngượng ngùng ngồi dậy, muốn tìm quần áo của mình. Cậu hối hận, cậu mới không cần cùng tên hỗn đản kia làm loại giao dịch khó có thể mở miệng này.
Almond đặt hai tay lên vai Progress, người kia ngẩng đầu ngước nhìn hắn, ánh mắt của Almond không rõ ý tứ, khóe miệng mỉm cười khiến người ta không thể hiểu được.
Progress cắn răng, lạnh lùng nói: "Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra, tôi không cần tiền của cậu nữa."
Nói xong liền muốn đứng dậy, thế nhưng hai tay Almond vẫn luôn áp chế.
"Lớp trưởng, cậu đều đã đem quần tôi làm dơ, bản thân mình thỏa mãn xong liền muốn đi sao?"
Progress có chút tức giận, không kịp suy nghĩ mà hỏi một câu: "Vậy cậu muốn gì?"
Almond không nói lời nào, mỉm cười, bắt đầu cởi quần.
Quần đồng phục bị cởi xuống, quái vật to lớn khiến quần lót nhô lên, Progress không khỏi có chút hoảng hốt.
Ngay khi Almond cởi quần lót xuống, dục vọng to lớn kinh người từ trong quần bật ra, khí thế mạnh mẽ, Progress sợ đến mức thừa dịp không có sự ràng buộc của Almond vội vàng đứng lên chạy trốn.
Kết quả là hành động đứng lên này, lại như ý Almond.
Almond ôm hông Progress, kéo cậu đến bên cạnh mình, sau đó trực tiếp khiêng cậu lên trên vai, đi về phía cầu thang.
Một tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trắng nõn của Progress.
"Thả tôi xuống!" Dáng vẻ vẫn luôn bình tĩnh của lớp trưởng bắt đầu sụp đổ.
Nhưng mà tâm trạng của người nào đó lại tốt vô cùng, "Đừng nóng vội~ lát nữa sẽ thả cậu xuống ngay."
Nói xong cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Cậu trốn không thoát đâu~ "
"Ngày hôm nay tôi sẽ ăn sống cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com