02
Lớp 12G vốn dĩ bình lặng như những buổi sáng sớm mùa thu bỗng trở nên khác lạ. Không ai nói ra nhưng gần như tất cả đều nhận ra một điều mỗi ngày, trên bàn của Phó hội trưởng clb Cầu lông - Almond đều có gì đó mới. Khi thì một thanh socola, khi thì ly trà sữa vẫn còn đọng sương lạnh, có hôm lại là hộp sữa kèm theo một mảnh giấy nhỏ gấp gọn.
Chẳng ai rõ những thứ ấy đến từ đâu. Không ai tận mắt nhìn thấy người đặt. Chúng chỉ đơn giản là... có mặt ở đó, mỗi sáng như thể được gió mang tới.
Almond không tỏ vẻ gì đặc biệt. Anh vẫn đến lớp đúng giờ, ngồi vào chỗ, cất đồ vào ngăn bàn như mọi ngày.
Almond ban đầu không để tâm. Một hộp sữa, một thanh socola có thể do ai đó để nhầm hoặc chỉ là một hành động nhỏ không có ý nghĩa gì đặc biệt. Anh vốn không quen để ý đến những điều lặt vặt.
Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư, rồi cả tuần, đồ ăn thức uống bắt đầu nhiều dần lên. Có hôm đến ba, bốn món được xếp ngay ngắn, thậm chí còn gói trong túi giấy được xếp vô cùng tỉ mỉ.
Cho đến một ngày, Almond cuối cùng cũng biết được ai là người đã âm thầm để lại đồ ăn thức uống trên bàn mình suốt những ngày qua.
Progress.
Cậu đàn em năm dưới mới vào CLB Cầu lông - người mà Almond đã về cùng vào buổi chiều hôm đó.
Sau một tuần quay cuồng với đống bài tập chất chồng mà thầy cô không ngừng giao, cuối cùng Almond cũng có được chút thời gian cho riêng mình. Chiều nay anh quyết định đến CLB Cầu lông nơi mà anh có thể tạm gác lại bài vở, áp lực, chỉ còn lại niềm đam mê và những cú đánh dứt khoát giữa sân.
Khi Almond vừa đến phòng CLB cũng là lúc đồng hồ điểm 2h trưa, cánh cửa chưa kịp khép lại sau lưng đã thấy Progress chạy về phía anh. Dáng chạy có phần vụng về nhưng trong ánh mắt là sự dồn nén của nhiều ngày im lặng. Cậu dừng trước mặt Almond không lẩn tránh, giọng hơi thấp nhưng dứt khoát
"Socola với sữa... em để trên bàn... anh có ăn chưa ạ?"
Almond đứng yên. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại khiến anh sững người trong giây lát. Không phải vì ngạc nhiên mà bởi cảm giác tất cả những điều nhỏ nhặt diễn ra suốt mấy tuần qua đột nhiên hiện lên rõ ràng.
"Là em sao?" - Almond hỏi khẽ hơn mức bình thường như thể nếu hỏi lớn hơn thì câu trả lời sẽ đổi khác.
Progress gật đầu, môi khẽ mím rồi nói với vẻ lửng lơ
"Là do... anh là người đầu tiên em quen khi lên đây. Nên… xem như là quà gặp mặt cũng được."
Một thoáng im lặng lướt qua. Almond nhìn cậu đôi mày hơi nhíu lại. Không hẳn vì khó chịu, mà vì không hiểu nổi cách nghĩ ấy và cả sự kiên trì thầm lặng kéo dài suốt một tuần qua.
"Quà gặp mặt gì mà nhiều thế không biết..." - anh thì thầm như đang nói một mình.
Almond cúi đầu một chút rồi khẽ lắc, ánh mắt có phần mềm đi.
"Lần sau đừng mua cho anh nữa."
Anh ngẩng lên nói tiếp giọng chậm như một lời khuyên giản dị.
"Mua cho em ăn đi. Đồ em mua, anh còn chất đầy trong phòng ở nhà. Thật sự… anh ăn không hết."
Progress nghe xong không hề tỏ vẻ thất vọng hay ngại ngùng. Trái lại, cậu chỉ nghiêng đầu một chút, đôi mắt vẫn sáng lên một cách cố chấp
"Ăn không hết bây giờ thì… để sau ăn cũng được mà anh."
Cậu cười nhẹ, chân thành đến lạ.
"Không thì cứ chất để đó... từ từ dùng."
Almond nhìn cậu chằm chằm trong vài giây. Câu trả lời ấy không phải lời từ chối, cũng chẳng phải sự tiếp nhận rụt rè mà là một dạng nhiệt huyết lặng lẽ, kiên trì, không chút e dè.
Anh chớp mắt rồi thở ra, nhẹ đến mức gần như thành một tiếng thở dài.
"...Thằng nhóc này bị gì thế."
Câu nói thoáng qua trong đầu Almond nhưng không rơi ra thành tiếng. Chỉ là ánh mắt anh trong khoảnh khắc đó mang theo một tia nghi ngờ rất rõ, không phải bối rối mà là không biết phải xử lý thế nào với một người như thế này.
Rồi cuối cùng như thể đã đấu tranh với bản thân đủ lâu Almond khẽ nhún vai. Giọng anh vẫn trầm đều, không tỏ rõ cảm xúc nhưng câu nói lại mang theo sự đầu hàng lặng lẽ
"...Em muốn thì cứ làm."
Anh nhìn Progress, một thoáng mệt mỏi pha lẫn bất lực hiện lên trong ánh mắt.
"Nhưng vừa thôi. Anh không ăn với uống được nhiều như thế đâu."
Sau khi nghe Almond gật đầu đồng ý, dù chỉ là một sự đồng ý dè dặt nhưng đầy ý nghĩa gương mặt Progress lập tức sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ không giấu được niềm vui.
Cậu liền lẽo đẽo theo sau Almond háo hức không ngừng, liên tục rủ anh thử ra solo một trận cầu lông với mình.
"Anh ơi, mình ra sân đánh một trận đi! Em muốn thử xem anh chơi thế nào!"
Progress nói ánh mắt tràn đầy quyết tâm và háo hức.
Almond vốn không phải người khó tính cũng mỉm cười gật đầu.
"Được thôi, ra sân đi."
Hai người nhanh chóng khởi động nhẹ, giãn cơ làm nóng người dưới ánh chiều vàng vọt. Tiếng vợt cầu lông va chạm, tiếng bước chân dồn nhịp trên sân gỗ, cả hai đều tập trung nhưng không thiếu những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Almond và Progress bắt đầu set cầu lông đầu tiên. Những đường cầu bay nhanh, mạnh mẽ, thỉnh thoảng xen lẫn những cú đánh tinh tế thể hiện rõ sự tập luyện và sự hứng thú với bộ môn họ cùng đam mê.
Almond không khỏi bất ngờ trước kỹ năng của Progress. Dù còn nhiều thiếu sót ở những đường cầu cuối cùng và sự điều phối chưa thật sự hoàn hảo nhưng rõ ràng cậu đàn em ấy sở hữu một tiềm năng lớn.
Almond quan sát từng động tác, từng bước di chuyển dứt khoát và đầy nhiệt huyết của Progress. Trong đầu anh thoáng nghĩ nếu cậu nhóc này chịu khó luyện tập, chăm chỉ trao dồi thêm thì chắc chắn sẽ trở thành một viên ngọc quý trong CLB một người mà Almond có thể tự hào khi đồng hành cùng.
Một nụ cười nhẹ nhàng nảy lên trên môi Almond khi cậu đánh trả một pha cầu của Progress.
"Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc sớm đấy" anh khích lệ, giọng trầm ấm nhưng đầy chân thành.
Progress cũng đáp lại bằng một ánh mắt rạng rỡ, quyết tâm. Trận đấu tiếp tục, không chỉ là cuộc chơi thể thao mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình gắn bó mới giữa hai người.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 21-15 nghiêng về phía Almond. Mặc dù giành chiến thắng nhưng mới chỉ một set thôi mà người anh đã đổ đầy mồ hôi vì cái oi bức của thời tiết.
Almond bước ra khỏi nhà thi đấu, hít một hơi thật sâu để lấy lại không khí trong lành. Anh tìm một góc yên tĩnh ngoài sân ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chưa kịp ngồi lâu Almond đã thấy Progress đi lại gần, tay cầm theo một chiếc khăn và một chai nước. Cậu chạy đến cùng với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm
"Anh đổ mồ hôi nhiều quá, lấy khăn lau đi rồi uống nước cho đỡ mệt!"
Almond nhìn cậu đàn em với nụ cười nhẹ, cảm thấy sự ấm áp và chân thành từ những hành động nhỏ bé ấy.
"Anh đánh hay thật đó, quả nhiên là phó hội trưởng."
Cậu cười tươi, ánh mắt sáng lên.
"Em cũng muốn sau này có thể đánh hay như anh."
Almond mỉm cười, giọng trầm ấm pha chút tự hào
"Hay gì chứ, anh thấy kỹ thuật của em còn có phần tốt hơn cả anh nữa. Mới chỉ một set mà anh đã thấy mệt lả, không còn tí sức lực."
Anh thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi.
"Chắc do đợt bệnh vừa rồi nên giờ sức khỏe anh có phần tuột dốc."
Progress nhìn anh một lúc rồi bật cười
"Thế thì em phải chăm sóc anh thật kỹ rồi."
Almond hơi bất ngờ, mắt mở to một chút nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ cho qua.
Anh khẽ thở dài, hướng ánh mắt nhìn về phía Progress như thể chấp nhận lời đề nghị theo cách riêng của mình.
Sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút, cả hai đứng dậy hít thở sâu lấy lại sức. Ánh nắng chiều vẫn còn rọi nhẹ qua các khe cửa sổ nhà thi đấu, tạo nên những tia sáng ấm áp trên sàn gỗ.
Almond và Progress trao đổi một cái gật đầu nhẹ như lời đồng ý không cần nói cùng bước vào trong. Không khí trong phòng thi đấu trở nên sôi động hơn khi họ tiếp tục tập luyện, hòa vào nhịp cầu và tiếng vợt vang lên từng hồi.
Chiều lại đến, không khí mát mẻ dễ chịu khiến không gian trở nên thư thái hơn hẳn. Almond cẩn thận dọn dẹp đồ vào balo, lần lượt xếp từng món gọn gàng. Anh đeo bao vợt lên vai, ánh mắt thoáng chút mệt nhưng vẫn toát lên sự hài lòng sau buổi luyện tập.
Almond vừa bước ra khỏi cửa thì từ phía sau Progress hớn hở chạy tới, nhanh chóng bắt kịp bước chân anh.
"Chờ em với! Về chung đi, ra cổng em chở anh về. Đừng đi bộ, đau chân lắm!"
Progress năn nỉ, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Almond dừng lại một chút khi nghe Progress nói rồi khẽ lắc đầu
"Không cần đâu. Anh đi bộ quen rồi. Em cứ chạy xe về trước đi, không cần chờ anh."
Nói rồi Almond không quay đầu lại cứ thế bước ra cổng trường, dáng người lẫn vào ánh chiều đang nhạt dần. Bao vợt đeo trên vai, balo trĩu phía sau lưng, cậu bước đều theo con đường quen thuộc, vẫn là hành trình về nhà như bao ngày trước.
Đi được một đoạn, khi con đường dần vắng bóng học sinh, Almond bỗng nghe tiếng lạch cạch bánh xe từ phía sau vang lên nhè nhẹ.
Quay đầu lại, anh thấy Progress đang đạp xe theo, dáng người thẳng, gương mặt vẫn còn hơi hồng lên vì nắng chiều và chút vội vã. Cậu nhanh chóng bắt kịp, vừa thở nhẹ vừa nở nụ cười quen thuộc.
"Anh nói quen đi bộ thì đi bộ"
Progress nói giọng không trách móc mà như đang trêu nhẹ.
"Còn em thì quen chạy theo sau. Không quen về một mình."
Almond nghe xong chỉ biết đứng lại nhìn cậu vài giây. Gió chiều thổi qua lùa vào cổ áo khiến anh chợt thở ra một tiếng nhẹ như tiếng than.
"Thằng nhóc này... lại sao nữa vậy trời."
Anh lắc đầu bất lực cười một cái, rồi quay đi tiếp tục bước. Lần này chậm hơn một chút, vừa đủ để chiếc xe lăn bánh bên cạnh.
Khi hai người vẫn sánh bước bên nhau một đi bộ, một đạp xe dưới vòm cây xanh mát cùng ánh chiều tà dịu nhẹ, bỗng Progress lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng vừa đủ thân quen
"Anh thích màu xanh à? Em thấy từ balo đến bao vợt của anh đều là màu xanh."
Almond khựng nhẹ, quay sang liếc nhìn cậu bằng khóe mắt.
Một giây sau, anh đáp đơn giản, giọng vẫn trầm nhưng mang chút đùa giỡn
"Em rảnh thật đấy, để ý tới cả màu vợt với balo của người khác."
Progress cười, không hề chối bỏ
"Thì em đi sau anh hoài, không nhìn balo với bao vợt thì nhìn gì giờ?"
Almond bật cười trước câu trả lời thẳng thắn đến ngây ngô của Progress. Nụ cười lần này không phải kiểu bất lực thường thấy mà là một nụ cười thật sự, vừa nhẹ nhàng, hiếm hoi, nhưng vô cùng chân thành.
Anh đáp, giọng trầm có phần chậm rãi hơn
"Ừ, anh thích màu xanh thật. Thích màu xanh của biển, của bầu trời..."
Một khoảng dừng ngắn. Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc anh.
"Nó làm anh cảm thấy... như có sự bình yên đang bao phủ lấy mình."
Progress im lặng lắng nghe, không chen lời. Cậu nhìn sang Almond ánh mắt dịu lại như thể lần đầu tiên thấy anh không còn là "phó hội trưởng nghiêm túc" nữa mà là một người mang trong mình những tầng sâu yên ả mà trước giờ cậu chưa từng chạm tới.
Almond quay sang nhìn Progress,giọng nửa đùa nửa thật
"Thế còn em? Chắc thích nhiều màu lắm hả? Vợt thì xanh lá, balo thì đen, xe đạp thì trắng pha chút đỏ."
Progress hơi khựng lại như không ngờ mình sẽ bị hỏi ngược. Cậu bật cười, vừa đạp vừa nói
"Chắc em không chọn màu đâu… cái nào tiện thì dùng thôi. Nhưng mà, giờ anh nói mới để ý... đúng là hơi lộn xộn thật."
Almond khẽ gật đầu như thể xác nhận một điều mình đã đoán đúng từ lâu.
"Ừ, y như em vậy. Không có nguyên tắc gì hết, cứ thích thì làm."
Progress cười, không cãi lại. Cậu nhún vai
"Nhưng mà ít ra em vẫn biết đi theo đúng người."
Almond liếc sang, ánh mắt khẽ dao động.
"...Hả?"
Progress cười nhẹ, giấu giọng điệu nghiêm túc
"Ý em là... em biết chọn đúng người để đi cùng thôi. Còn bí mật khác thì để dành cho lần sau kể nhé."
Ánh mắt cậu lấp lánh một chút tinh nghịch, như muốn thách đố nhưng cũng như đang che giấu điều gì đó quan trọng.
Almond cũng không nói gì thêm. Đi thêm một đoạn, cả hai đã đến cây cầu nhỏ quen thuộc bắc qua con sông gần nhà anh.
Almond quay lại nhìn Progress, mỉm cười nhẹ và gật đầu chào tạm biệt.
Progress ngồi trên chiếc xe đạp, giọng nhẹ nhàng gọi vọng ra
"Mai gặp lại nha!"
Almond bước qua phía bên kia cầu quay đầu nhìn ngược lại. Bên này, Progress vẫn ngồi đó ánh mắt chăm chú hướng về phía Almond như chưa muốn rời đi.
Almond khẽ phẩy tay, ánh mắt dịu dàng như muốn nói
"Về đi, trời cũng đã muộn rồi đừng đứng nhìn anh mãi thế."
Progress nở nụ cười, trong ánh mắt lấp lánh một chút bâng khuâng khó tả. Cậu chầm chậm quay đầu, đạp xe từ từ lăn bánh nhưng vẫn không thể rời ánh nhìn hướng về phía Almond ngay lập tức.
Bóng anh dần khuất sau những tán cây như tan vào hoàng hôn dịu dàng. Còn Progress bên kia cầu vẫn để lại đó một chút ngẩn ngơ như muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu... một khoảnh khắc nhẹ nhàng, ấm áp, vừa đủ để lòng người thấy nhớ nhung và mong chờ ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com