Chap 3
"Poomsuwan! Passawich vừa đi theo một đám học sinh cá biệt của trường bên cạnh ra nhà kho bỏ hoang đằng sau trường rồi"
Một bạn học sinh nam chạy đến báo với hắn, Alomond nghe vậy bỏ những tài liệu sổ sách của hội học sinh xuống phi như bay đến nhà kho sau trường.
Almond đứng ngoài cửa nhà kho, bên trong vọng ra tiếng của tên cầm đầu.
"Sao? Ỷ có thanh mai trúc mã là hội trưởng mà lên mặt dạy đời tụi này à?"
"Hực, t-tao có nói..bản t-thân dựa hơi sao?"_Progress
Bất chợt cánh cửa nhà kho mở toang ra, gã đi vào đầy khoan thai. Dám làm em đổ máu thì để gã cho thằng chó đó chuyển kiếp luôn.
"Hội-hội trưởng..sa-sao cậu lại vào đây?"- một tên trong đám đó lên tiếng
"Sao vậy? Cảm thấy Poomsuwan tôi ngứa mắt lắm sao?"_Almond
"Không- không có, chúng tôi nào dám chứ?"
"Vậy còn không mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi người của tôi?"_Almond
Almond đi đến một tay ôm eo tay kia đưa xuống phủi đất cát dính trên chân em đi. Bị thương nặng quá, còn có kể vết dao nữa cơ.
Gã nhìn bọn họ trong mắt hiện lên vài tia máu gương mặt cũng lạnh đi vài phần.
"Là ai?!"_Almond
"H-hội trưởng, cậu nói gì vậy?"_tên cầm đầu nhìn vậy nhưng chỉ mới bị gã nói có 1 câu đã khom nom như thằng ngu rồi.
"Tao hỏi ai là người làm em ấy bị thương?!"_Almond
"Hội trưởng à, đây-.. thực ra là chút xích mích nhỏ. Cậu không cần phải như thế đâu ạ"
"Nhỏ?! Được, vậy để tao cho chúng mày biết thế nào là nhỏ nhé?"_Almond
Dứt lời, ở ngoài cửa bước vào trong đó có khoảng 5 người. Họ đều là người trong gia tộc Poomsuwan, nếu theo vai vế thì Progress là em út còn họ là anh trong dòng tộc.
"Đưa thịt viên về trước đi, đám này để bọn anh lo. Đừng nói cho ông nội, em đưa thịt viên sang nhà riêng của anh đi." - người anh lớn nhất trong dòng tộc, cũng là người cưng chiều Progress vô điều kiện lên tiếng bảo gã.
"Vâng ạ, giao cho các anh"_Almond
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Progress tỉnh dậy đã là tối muộn, bên cạnh em là Almond. Gã ôm em trong lòng khuôn mặt đang say giấc nhưng vẫn toát lên vẻ cau có.
Bàn tay mềm mại của em chạm lên đôi lông mày đang dính chặt vào nhau, kế đó là chiếc sống mũi cao cuối cùng là đôi môi mỏng đỏ mọng. Trong khi em còn mải ngắm nhìm thì gã đã tỉnh giấc từ bao giờ.
"Dậy rồi sao? Để anh xem nào, đã đỡ hơn chưa?"
Almond ngồi dậy một tay đỡ đầu em đặt lên gối, tay còn lại chỉnh tư thế để em cảm thấy dễ chịu nhất. Progress đã được thay một bộ đồ khác thay vì bộ đồng phục nhuốm máu kia.
"Mond, anh đừng nói cho ba nhỏ biết nhé?"
"Ông nội biết rồi, em nghĩ ba nhỏ có biết không?"
"Nhưng.."
Chưa để Progress nói hết câu, gã đứng lên đi đến chiếc tủ đầu giường lấy trong ngăn kéo ra tuýt thuốc mỡ. Lúc này em đang mặc quần đùi bằng vải lụa nên cảm giác đau nhức ở chân cũng không cảm giác được mấy.
Những vết thương bằng dao trên cơ thể em cũng đã được băng bó lại hết rồi, chỉ có điều sau này có thể sẽ để lại sẹo.
"Ngồi dậy nào, anh bôi thuốc cho"
Almond đỡ Progress ngồi dậy, hành động vô cùng ôn nhu trong mắt dường như chỉ tồn tại một mình em. Từ trước đến nay, em là người đầu tiên Almond muốn bảo vệ và chăm sóc như vậy. Cũng chỉ có Progress là người khiến gã bận tâm nhiều đến vậy, tuy vừa gặp nhau chưa quá năm phút nhưng gã nhớ em đến phát điên.
"Bác sĩ bảo sau này có thể sẽ để lại sẹo, anh đã nói với các anh rồi. Có thể sẽ sắp xếp để em trị sẹo, bây giờ cứ yên tâm dưỡng thương đi đã"
"Vâng"
Almond sau khi nghe được câu trả lời của em cũng lặng lẽ bôi thuốc cho em. Đôi mắt hạnh nhân bị che khuất bởi vài cọng tóc rũ rượi, tim Progress nhất thời đập liên hồi. Đẹp quá, em phát điên vì vẻ đẹp này mất thôi. Cứ thế mơ mơ hồ hồ em cúi xuống môi chạm lên môi gã, nụ hôn chốc lát nhưng lại mềm mại và thơm mùi của Progress.
Mùi đào thoang thoảng nơi cánh mũi làm Almond nuốt khan, gã đóng nắp tuýt thuốc lại để chúng về chỗ cũ. Sau đó giúp em nằm xuống giường, gã hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ miệng thủ thỉ.
"Nếu là người yêu thì đã hôn môi rồi đấy, ngủ ngoann"
Dứt lời, Almond nằm xuống bên cạnh Progress gã ôm em từ phía sau. Cứ vậy cả hai lại chìm vào màn đêm yên ắng, khung cảnh bình yên cũng như tâm trạng em lúc này. Phải chi đôi ta cũng được như lúc này, chẳng chút phiền muộn gì. Tốt đẹp biết bao nếu ta là người lạ và đến bên nhau như những cặp đôi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com